Vô Hạn Lưu, Nhưng Có Quốc Gia Hậu Thuẫn

Chương 9: Đấu trường ác ma (1)

Lúc này, trong lòng Đường Mặc Bạch đầy ắp suy nghĩ về hai tuần huấn luyện vừa qua. Sớm biết thế thì thà chơi cho thỏa suốt hai tuần còn hơn. Huấn luyện cái gì chứ! Chỉ để lại những ký ức chẳng mấy vui vẻ vào những thời khắc cuối cùng của đời người. Chi bằng cậu sớm tận hưởng cuộc sống thì tốt hơn.

Nhưng nghĩ lại, cậu thấy có lỗi với đội ngũ huấn luyện viên và cả Vương Chí Viễn. Tiền bạc đổ vào người cậu xem như mất trắng.

Đường Mặc Bạch nhắm mắt chờ đón cái kết, nhưng toàn thân lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào, ngược lại còn có cảm giác mất trọng lượng kỳ lạ.

Ánh sáng trắng phản chiếu qua mí mắt khiến cậu mở mắt ra, ngơ ngác phát hiện mình đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Cậu đưa tay sờ soạng khắp người. Ủa? Hình như chẳng có chuyện gì xảy ra?

[Kết quả xử lý: Xóa bỏ (đùa chút thôi mà haha).]

[Đã điều chỉnh: Thử thách thất bại, hủy bỏ tư cách thám hiểm giả, bắt đầu trận phục sinh!]

Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Đường Mặc Bạch.

Thiên Đường Lạc Lối... mày đang đùa tao à?

Lại còn có cả trận phục sinh nữa?!

Cậu ngẩng đầu quan sát xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng giống như hầm ngục thời Trung Cổ. Những hàng rào sắt cô lập không gian bên ngoài, căn phòng kín bưng âm u lạnh lẽo, không cửa sổ, tầm nhìn rất hạn chế. Nơi đây không chỉ có mỗi cậu mà còn nhiều người khác cũng phản ứng tương tự, gương mặt tràn đầy sự không tin nổi và cảm giác sống sót sau cơn nguy hiểm. Có người còn xúc động đến mức bật khóc.

“Vẫn sống! Tôi còn sống!”

“Hu hu hu, tôi cứ tưởng chết chắc rồi!”

“Không ngờ lại có trận phục sinh? Tuyệt quá, tôi vẫn còn cơ hội!”

“Thất bại mà không chết á? Chết tiệt, Thất Nhạc Viên lừa chúng ta rồi!”

[Haha đúng vậy, không chết đâu. Nhưng tôi nghĩ sau này các người sẽ ước rằng chết đi còn hơn.]

[Hay lắm! Màn kịch mà tôi yêu thích nhất đã bắt đầu!]

[Mỗi lần thám hiểm xong quay lại, đây luôn là chương trình tôi mong đợi nhất.]

[Đám này trông như một lũ phế vật. Chán chết, tôi muốn thấy máu chảy thành sông cơ!]

Chương trình?

Đường Mặc Bạch không phải lần đầu vào phó bản, nên cậu hiểu rõ chức năng bình luận trực tiếp và phòng phát sóng. Nhưng lần trước do biểu hiện của cậu bình thường nên lượng khán giả cũng chẳng đông đảo gì.

Thế nhưng không hiểu sao, lần này dù cậu chưa làm gì thì số lượng khán giả lại liên tục tăng. Chuyện lạ tất có điềm chẳng lành.

Đường Mặc Bạch ngước mắt quan sát phản ứng của những người khác, nhận thấy ai cũng ngạc nhiên mừng rỡ, rõ ràng nhận ra lượng khán giả đang tăng vọt. Có một gã cao to mét tám mặt đỏ bừng, ra sức cảm ơn khán giả và không ngừng hối thúc quà tặng.

Nhưng mặc cho gã hò hét thế nào, khán giả vẫn thờ ơ. Lượng người xem tiếp tục tăng, bình luận cũng ngày càng dày đặc. Khán giả, bình luận và điểm số liên quan mật thiết với nhau. Điểm số tích lũy có thể đổi lấy đạo cụ, trang bị hoặc ma pháp tại cửa hàng Ác Ma sau khi kết thúc phó bản. Phòng phát sóng càng đông người xem, streamer càng mạnh.

Thế nhưng đến giờ, khi Đường Mặc Bạch mở giao diện quản lý, điểm số vẫn giữ nguyên là 0.

[Haha, phát hiện ra rồi à? Trong trận phục sinh, các người không thể kiếm điểm bằng phương pháp cũ đâu.]

Một khán giả phát hiện ánh mắt Đường Mặc Bạch dừng lại ở một chỗ, liền hiểu rằng cậu đã nhận ra vấn đề.

Bình luận như muốn lập tức kéo mọi người đối diện với thực tế.

[Điểm số về 0, chắc các người đều nhận được thông báo hủy bỏ tư cách nhà thám hiểm rồi đúng không? Nói đơn giản, các người không còn là thành viên được Thất Nhạc Viên công nhận nữa. Điểm số đương nhiên là 0. Các người chỉ là rác rưởi, là phế vật, là giun dế mặc ai giẫm đạp. Giá trị tồn tại duy nhất của các người bây giờ chính là dâng hiến cho chúng ta một màn trình diễn đầy máu me.]

[Cố lên nhé, mấy anh trai phế phẩm!]

Sự ác ý từ bình luận như ập thẳng vào mặt, ngập tràn những lời lẽ tục tĩu và hình tượng mà Đường Mặc Bạch không hiểu nổi, chứa đầy hàm ý xúc phạm gia đình. Dù trước đây bình luận cũng chẳng thân thiện gì, nhưng chưa bao giờ môi trường độc hại đến mức này, như thể mọi thứ bẩn thỉu nhất trong lòng con người đều đồng loạt tuôn trào, nhanh chóng nhấn chìm tất cả.