Diệp thị nói vậy cũng là để nữ nhi không phải áy náy.
Bà vốn sống tằn tiện, nhưng đối với nữ nhi và con rể thì bà chẳng tiếc gì.
Nữ nhi và con rể về thăm nhà, phải có gì đó tươm tất để chiêu đãi.
Với bà, không có gì là không đáng.
Lòng Giang Chỉ La không khỏi dâng lên chút chua xót.
Nếu gia đình khá giả, ăn một con gà cũng chẳng là gì. Nhưng nhà nàng vẫn đang trông cậy vào số trứng gà bán được, vậy mà giờ lại gϊếŧ gà ăn, nàng không tránh khỏi cảm giác có lỗi.
Nhìn tình cảnh này, nàng tự nhủ nhất định phải tìm cách để gia đình khá lên.
Lúc này, Giang Vân Miên đã giúp mẫu thân rót nước cho tỷ tỷ và tỷ phu xong, liền nhanh chóng ngồi xuống nhổ lông gà.
Cô bé làm việc rất nhanh nhẹn và gọn gàng.
Giang Chỉ La nói: “Ngũ muội, để ta làm cho.”
Nghe vậy, Giang Vân Miên tròn mắt ngạc nhiên như bị dọa:
“Tỷ tỷ, tỷ đừng làm việc, kẻo mệt mỏi lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Tỷ cứ ngồi nghỉ với tỷ phu đi, mấy việc này để muội làm.”
Từ nhỏ, Giang Vân Miên đã được dạy rằng đại tỷ là báu vật của cả nhà.
Đại tỷ đã từng chịu khổ khi bị lưu đày, là muội muội, nhất định phải thương yêu đại tỷ. Không thể để đại tỷ động tay làm việc, càng không được để đại tỷ chịu khổ hay bị thương.
Nếu đại tỷ vì bất kỳ lý do gì mà không còn nữa, e rằng họ sẽ không biết tìm chỗ nào mà khóc mất.
Vậy nên dù Giang Vân Miên mới chỉ tám tuổi, nhưng cô bé đã giống như một người lớn thực thụ, là cánh tay đắc lực trong phụ giúp việc nhà.
Hơn nữa, tính cách của Vân Miên có phần mạnh mẽ, quyết đoán.
Cô bé có nét mặt giống cha, đôi lông mày và ánh mắt mang theo một chút vẻ cương nghị.
Giang Chỉ La bất giác im lặng.
Trước đây, khi ở nhà mẹ đẻ, các đệ muội đều tranh nhau làm việc, nàng chỉ phụ trách những công việc nhẹ nhàng, vặt vãnh, chẳng mấy khi phải động tay động chân.
Phải nói là rất nhàn rỗi.
Giang Chỉ La thò tay vào túi, lấy ra một viên kẹo đưa cho Vân Miên:
“Đây, kẹo này ta để dành cho muội.”
Nhìn thấy viên kẹo, Vân Miên thoáng sững người, nhưng khóe môi cô bé bất giác cong lên, rõ ràng là rất vui mừng.
Ở làng quê, chẳng mấy khi được ăn đồ ngon. Kẹo là thứ ngon nhất mà họ từng được nếm, ngọt ngào đến mức chỉ cần bỏ vào miệng cũng khiến lòng người cảm thấy ngọt ngào theo.
Suy nghĩ một lát, Vân Miên không từ chối lòng tốt của đại tỷ, lễ phép nói: