Y Nữ Có Không Gian: Trở Thành Bảo Bối Ở Đầu Quả Tim Của Quyền Thần

Chương 43: Thịt gà

Diệp thị nhìn Thôi Hạc Cẩn, chỉ cảm thấy chàng rể này đúng là như cây lan quý, khí chất cao quý và thanh nhã. Nếu không phải vì mắc tội, thì sao lại đến nỗi…

Nhưng bà cũng biết đứa trẻ này tuy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm lại rất tốt.

Vậy nên bà không lo Giang Chỉ La sẽ phải chịu ấm ức gì khi ở nhà chồng.

Nói chuyện vài câu trong sân, Diệp thị vội vàng mời họ vào nhà uống nước.

“Đúng rồi, mẫu thân ơi, cha và các đệ muội đâu rồi?”

“Cha con ra giếng ở đầu làng lấy nước. Nhị đệ và tứ đệ con ra sông bắt cá, định lát nữa nấu một bữa ngon mời hai con. Tam muội thì sáng sớm đã lên núi hái mộc nhĩ và nấm, vừa mới mang về, còn tươi lắm.”

“Con không ở nhà, mọi người đều chưa quen, đến bữa còn nhắc đến con. Biết hôm nay con và Hạc Cẩn về thăm nhà, từ tờ mờ sáng ai cũng đã dậy, mỗi người đều muốn làm một việc gì đó.”

Trong nhà chẳng có gì đáng giá, nhưng họ đều muốn tự tay chuẩn bị chút gì để đón đại tỷ và tỷ phu.

Nghe vậy, lòng Giang Chỉ La chợt ấm áp.

Nhị đệ của nàng tên là Giang Vân Thư, năm nay mười bốn tuổi. Tam muội Giang Vân Họa, mười ba tuổi. Tứ đệ Giang Vân Tranh, mười tuổi. Ngũ muội Giang Vân Miên, tám tuổi. Lục đệ Giang Vân Hiên, năm tuổi.

Trong lúc trò chuyện, cả nhà đã bước vào trong.

Giang Chỉ La nhìn thấy trong bếp có một cái chậu lớn, bên trong là một con gà đã được làm sạch, nước trong chậu vẫn còn nóng hổi. Bên cạnh chậu còn có một bát nhỏ đựng tiết gà, dường như gà vừa mới được làm thịt.

Giang Vân Miên nhìn theo ánh mắt đại tỷ, liền giải thích:

“Tỷ tỷ, mấy ngày trước mẫu thân đã dặn rồi, hôm nay gϊếŧ một con gà. Tỷ tỷ và tỷ phu về, buổi trưa chúng ta sẽ hầm gà ăn.”

Giang Chỉ La biết nhà có bốn con gà, đều được nuôi để lấy trứng.

Giờ gϊếŧ một con, nàng không khỏi thấy xót xa.

“Nương ơi, con gà này vẫn còn đẻ trứng, sao lại gϊếŧ đi chứ.”

Phải biết rằng, một con gà mỗi ngày đẻ một quả trứng, tính ra một tháng có thể bán được mười lăm văn tiền trứng gà.

Giá trứng gà khoảng hai quả một văn tiền. Với người nông dân, mười lăm văn là một số tiền không nhỏ, có thể mua được ba cân gạo thô.

Diệp thị giải thích:

“Con gà này đẻ ít trứng lắm rồi, giữ lại cũng chỉ tốn thóc thôi, chi bằng làm thịt nó còn hơn.”

“Con đừng lo. Trời sắp ấm lên rồi, mẫu thân sẽ ấp một lứa gà mới. Qua mấy tháng lớn lên, chúng lại đẻ trứng ấy mà, không sao đâu.”