Y Nữ Có Không Gian: Trở Thành Bảo Bối Ở Đầu Quả Tim Của Quyền Thần

Chương 38: Nếu ta không đi thì cha nương nàng sẽ lo lắng

“Ta không sao đâu, nếu huynh không muốn đi thì ta có thể tự đi.”

Đôi mắt Thôi Hạc Cẩn khẽ nhướng lên, khóe môi cong thành một đường cung nhạt, mơ hồ mang theo chút mê hoặc.

Hắn lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như có sức hút khiến người ta chẳng dám đối diện.

Giang Chỉ La hơi né ánh nhìn, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, luôn cảm giác đôi mắt ấy tựa xoáy nước, có thể cuốn người ta vào trong.

Một lúc sau, Thôi Hạc Cẩn mới chậm rãi lên tiếng:

“Nếu ta không đi thì cha nương nàng sẽ lo lắng.”

Giang Chỉ La suy nghĩ về câu nói của Thôi Hạc Cẩn, hiểu rằng hắn lo cha nương nàng sẽ bận tâm nếu hắn không đi.

Nàng đoán có lẽ hắn không muốn đi, nhưng với một người coi trọng lễ nghi và quy củ như hắn thì dù không muốn cũng sẽ đi.

Giang Chỉ La đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, điềm nhiên nói:

“Ta hiểu rồi.”

Nói xong, nàng lên giường nằm xuống, kéo chăn che kín người, cố gắng bình ổn lại cảm giác chua xót vừa dâng lên trong lòng.

Nàng có thể không để tâm đến thái độ và cách nhìn của bất kỳ ai đối với mình, nhưng hắn thì khác.

Kiếp trước, hắn thà chịu thương tích cũng quyết tâm bảo vệ nàng hết lần này đến lần khác.

Khi đó, nàng có thân phận cao quý, được nuôi nấng trong nhung lụa, tính tình lại có phần bướng bỉnh, nhưng hắn vẫn hết lòng nuông chiều nàng.

Chính nàng là người chủ động nói thích hắn, là người bước đến gần hắn, nhưng cuối cùng lại hại hắn bị mất mạng. Không chỉ chết mà còn phải chịu hình phạt lăng trì đau đớn.

Vậy nên kiếp này, đối diện với hắn, nàng không dám nói ra chữ “thích” nữa, tất cả tình cảm đều không thể thổ lộ.

Nàng chỉ muốn ở bên hắn, đối xử tốt với hắn. Đến một ngày, khi hắn không còn cần nàng nữa thì nàng sẽ tự nguyện rời đi.

Nàng chỉ hy vọng kiếp này hắn có thể sống an yên, không gặp bất cứ hiểm nguy nào.

Nghĩ đến đây, Giang Chỉ La dần thϊếp đi.

Ánh nến trong phòng lay động, dường như Thôi Hạc Cẩn cảm nhận được điều gì đó. Hắn cầm quyển sách trong tay, nhưng đã lâu vẫn chưa lật sang trang mới.



Sáng hôm sau, sau bữa sáng đơn giản, lão phu nhân cẩn thận đặt những chiếc bánh bột mì trắng, trứng gà và đường đỏ vào trong gùi, để Giang Chỉ La mang về cho cha nương nàng.

Giang Chỉ La cũng để thêm một ít hẹ, định mang về để cha nương nàng trồng.

Sau khi sắp xếp xong, nàng định đeo gùi lên lưng, nhưng Thôi Hạc Cẩn đã nhẹ nhàng lên tiếng: