Y Nữ Có Không Gian: Trở Thành Bảo Bối Ở Đầu Quả Tim Của Quyền Thần

Chương 37: Chuẩn bị về nhà mẹ đẻ

Bà thầm nghĩ, bản thân mình chẳng giỏi giang gì, lúc mới bị lưu đày đến đây, đến nhóm lửa còn không biết, phải học theo dân làng rất lâu mới có thể nấu được bữa cơm tàm tạm.

Nấu được đồ ăn chín đã là tốt lắm rồi.

Từ khi có Giang Chỉ La, chỉ qua hai bữa cơm mà bà cảm thấy dễ chịu và mãn nguyện hẳn.

Ngay cả món trứng xào hẹ tối qua, bà vẫn còn mãi lưu luyến hương vị.

Cũng may là chỗ rau hẹ mà Chỉ La đào được đã được trồng trong sân, khi nào muốn ăn thì chỉ cần ra cắt về nấu.

“Chỉ cần mẫu thân thích ăn là con vui rồi.”

Nhìn người nhà thích thú khi thưởng thức món ăn mình nấu, trong lòng Giang Chỉ La cũng tràn đầy cảm giác thành tựu.

Đặc biệt là khi thấy Thôi Hạc Cẩn ăn hết cả bát canh viên, nàng càng cảm thấy vui vẻ.

Kiếp trước, hắn đối xử với nàng tốt như vậy, nhưng nàng còn chưa kịp đền đáp.

Kiếp này, nàng muốn bù đắp tất cả cho hắn, cũng muốn tự tay làm cho hắn thật nhiều món ngon.

Sau bữa cơm, dọn dẹp xong, lão phu nhân mang ra một rổ trứng gà, hai gói đường đỏ và sáu chiếc bánh bột mì trắng. Bà khẽ nói:

“Chỉ La à, nhà mình cũng chẳng có gì tốt, mai con về thăm nhà mẹ đẻ, mẫu thân chuẩn bị được mấy thứ này, con đừng chê nhé.”

Nghe vậy, trái tim Giang Chỉ La như nghẹn lại, nàng khẽ nói:

“Mẫu thân, mấy thứ này đã tốt lắm rồi, sao con có thể chê được chứ.”

Nàng biết điều kiện của những người trong thôn đều không khá giả, khi đến thăm họ hàng, phần lớn chỉ mang vài chiếc bánh bột mì trắng, thế đã là quý lắm rồi.

Phải biết rằng người dân bình thường chỉ đến tết mới được ăn bánh bột mì trắng.

Huống chi lão phu nhân còn chuẩn bị thêm một rổ trứng gà.

Đừng nói đến hai gói đường đỏ, thứ vốn không rẻ chút nào.

Trứng gà cũng là thứ mà lão phu nhân đã dành dụm từ lâu.

Rổ trứng này bà cố ý để yên trong nhà, chỉ chờ ngày Chỉ La về thăm nhà mẹ đẻ sẽ mang theo.



Tối hôm đó, sau khi tắm rửa, trở về phòng, Giang Chỉ La nhìn Thôi Hạc Cẩn trong ánh nến mờ, khẽ hỏi:

“Ngày mai huynh có đi cùng ta về thôn Sơn Hạnh không?”

Cha nương nàng sống ở thôn Sơn Hạnh, là ngôi làng sát bên.

Thôi Hạc Cẩn đang cầm một quyển sách, nghe câu hỏi của Giang Chỉ La, động tác lật trang sách khựng lại. Đôi mắt đen láy thoáng hiện ánh sáng lấp lánh, khó đoán.

Giang Chỉ La cho rằng mình nên hiểu ý, liền nói: