Trong mắt nam tử và nữ tử thì cảnh tượng ấy chính là con mèo đen đang làm chứng cho Phan Quân.
Nam tử hơi xấu hổ cười gượng: "Chữa trị à, thì ra ta hiểu lầm rồi."
"Ta tha thứ cho ngươi." Phan Quân nhìn nét mặt của hai người, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước đòi hỏi: "Vậy thì, ta có thể xin một yêu cầu được không?"
Nàng rưng rưng nước mắt nói: "Ta đã lâu không gặp cha ta, rất nhớ ông, ta muốn đi Đại Đồng tìm ông..."
Nam tử: "Cái này thì không được, ngươi tàn nhẫn như vậy, chúng ta sao có thể yên tâm thả ngươi đi..."
Nữ tử thấy họ cãi vã ồn ào rất phiền bèn nói thẳng: "Hoặc đi cùng chúng ta, hoặc đến nha môn, ngươi chọn một trong hai đi."
Phan Quân lập tức im lặng.
Nàng dám cò kè mặc cả với nam tử nhưng cũng không dám lằng nhằng với nữ tử.
Con mèo đen đột nhiên nhấc nửa thân mình lên, ngẩng đầu nhìn về phía bìa rừng cây, kêu lên "meo meo": "Có người đến."
Lần này, âm thanh không phát ra từ trong đầu mà nàng nghe được bằng tai.
Phan Quân không nhịn được liếc nó một cái, hành động cũng không chậm, ngay lập tức nhìn về phía nữ tử: "Có người đến."
Nữ tử cũng nhận ra, quay đầu nhìn ra ngoài một cái: "Cho ngươi nửa khắc để lấp hố, ngươi tốt nhất là xóa hết dấu vết phạm tội của mình đi."
Dứt lời thì nàng ta đi ra ngoài, khi đi ngang qua những hòn đá mà Phan Quân dùng để bố trí trận trước đó thì dùng chân đẩy khiến chúng nó thay đổi vị trí.
Phan Quân nhìn thấy vậy, ánh mắt lóe lên, đó là một mê trận rất đơn giản, không thể bao vây nhưng sẽ khiến những ai bước vào vô tình tránh khỏi lối này.
Nam tử dựa vào cái xẻng nhìn nàng, hai mắt sáng lên, "Đúng vậy, ngươi biết dị thuật mà, người này được chôn phẳng như vậy, bằng cái thân hình nhỏ bé của ngươi chắc là dùng dị thuật để chôn phải không?"
Phan Quân nói: "Đó không gọi là dị thuật, gọi là thuật pháp."
Một khoảng thời gian trôi qua, nàng đã luyện hóa được thêm một phần linh khí, cũng không có thời gian để chậm trễ nữa, lập tức bấm tay niệm chú, khiến đất được đào ra lại lúc nhúc bò vào hố, chỗ đất đó dần dần trở nên chắc chắn, tất cả dấu vết vừa đào ra cũng hoàn toàn biến mất.
Không chỉ vậy, chỗ đất mà nàng từng ngã, từng giẫm lên cũng nhẹ nhàng di chuyển, dấu vết theo đó dần dần biến mất, không còn nhìn ra chút manh mối nào.
Nữ tử trở lại thì nhìn thấy vậy, chờ nàng xóa hết mọi dấu vết thì lập tức phong tỏa kinh mạch của nàng.