Phan Quân kinh ngạc nhìn nàng ấy.
Con mèo đen cũng không nhịn được ngẩng đầu lên "Meo" một tiếng, rồi nói trong đầu Phan Quân: "Người này có tư chất không tồi."
Vậy nên ngươi sợ đúng không? Nó cũng không phải là không phải nàng thì không thể.
Phan Quân: "Vậy ngươi mau đi đi."
Con mèo không lên tiếng, mặc dù người kia khá tốt, nhưng so với Phan Quân thì vẫn còn kém hơn nhiều, vì vậy nó sẵn sàng tiếp tục mạo hiểm ở lại.
Nữ tử giải huyệt cho Phan Quân, nâng cằm nói: "Đi đi."
Phan Quân thử đứng lên bước đi hai bước, thấy nàng ấy thực sự không ngăn cản thì ôm lấy con mèo nhỏ định rời đi nhưng lại bị nam tử đen mặt cản lại, rồi bị nhấc lên lần nữa.
"Sư muội, cho dù Cẩm Y Vệ này là kẻ ác nhưng không nên để đứa trẻ này gϊếŧ được. nàng còn nhỏ tuổi mà đã tàn nhẫn như vậy, vừa rồi còn định gϊếŧ cả mèo của mình, có thể thấy tâm tính nàng ta."
Nữ tử: "Vương Chấn sớm muộn cũng sẽ khiến quốc gia đại loạn, gϊếŧ thêm một tên tay chân của hắn ta thì là cứu thêm một ít người."
Phan Quân nhìn nữ tử bằng đôi mắt sáng long lanh, gật đầu liên tục. Đúng vậy, mặc dù nàng không biết nhiều về lịch sử cổ đại, nhưng cũng biết Vương Chấn đã làm quốc gia đại loạn, người này thật là có con mắt tinh tường, không hổ là người có thể nhìn ra nàng là người tốt.
Thanh niên kia chính là một kẻ ngoan cố bảo thủ, hắn ta không nghe, không nghe dù có nói gì cũng không nghe. Dù không đưa Phan Quân ta nha môn xét xử theo luật pháp thì hắn ta vẫn kiên quyết không thể thả nàng ấy đi.
"Thả người như thế này ra ngoài thì lòng ta khó yên, không biết khi nào sẽ lớn lên thành kẻ gϊếŧ người. Ngươi nói gϊếŧ ác để chặn ác, chẳng lẽ buông ác không phải là tạo ác sao?" Thanh niên chỉ vào Phan Quân nói: "Nàng ta bây giờ chẳng lẽ không phải là một kẻ ác sao?"
Nữ tử suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Tam sư huynh nói cũng có lý, vậy thì mang nàng về đi, để nàng ta tu đạo tu tâm, tu xong rồi mới thả ra cũng được."
Phan Quân chen ngang nói: "Lòng ta rất lương thiện, ta gϊếŧ người là để tự vệ, là ngoài ý muốn, không phải cố ý. Còn việc gϊếŧ mèo thì càng không thể nói ta được, chúng ta là bạn đồng hành, trước khi ngươi đến ta đang chữa trị cho nó, vì đau nên nó mới kêu thảm như vậy."
Vết thương trên người nó chính là do Vương Dũng đánh, thật đấy!"
Con mèo đen bên cạnh kêu lên một tiếng chói tai, hừ một tiếng với Phan Quân.