Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Chuyển Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 24: Trùng sinh? Xuyên sách? Hay hệ thống công nghệ cao?

Cò vé nói đi là đi, không hề dừng lại.

Khi lướt qua Đồng Nhiên, bà ta còn lẩm bẩm: “Thằng nhóc này giả vờ thôi chứ gì, rõ ràng vừa nãy còn nghe thấy nó nói tiếng Trung...”

Suýt chút nữa là Đồng Nhiên bật cười thành tiếng, bị câu nói ấy cắt ngang, anh lại cảm thấy khoảnh khắc quen thuộc trước đó chỉ là ảo giác, bèn lắc đầu không nghĩ thêm nữa.

Anh quét mã thanh toán, cầm bữa sáng rồi đi thẳng đến khu nội trú.

Phòng bệnh của Khang Phú Hữu nằm ở tận cuối hành lang tầng 11. Vừa vào cửa, Đồng Nhiên đã thấy một gã béo trắng ngồi trên mép giường, cả người trông như một chiếc bánh bao đã lên men. Ông ta bắt chéo chân, hào hứng tán gẫu với hộ lý, mặt mày rạng rỡ, chẳng giống bệnh nhân chút nào.

“Giám đốc Khang.” Đồng Nhiên bắt chước giọng điệu nhã nhặn của nguyên chủ mà chào ông ta một tiếng.

Toàn thân Khang Phú Hữu run lên, đống mỡ trên người như rung lắc theo, ông ta cứng đờ quay ra nhìn cửa, rồi hai mắt bỗng đỏ hoe: “Coco...”

Coco?

Đồng Nhiên sững người. Anh cũng có tên ở nhà là Coco, trùng hợp vậy sao?

Nhưng anh nhanh chóng nhớ ra, tên trên chứng minh thư của nguyên chủ là Đồng Khả Nhiên, còn cái tên Đồng Nhiên chỉ là nghệ danh công ty đặt ra để lăng xê danh hiệu “Tiểu Đồng Nhiên”. Dù sao thì ảnh đế cũng không còn dùng cái tên này nữa, có độ hot mà không lợi dụng thì đúng là phí.

Đồng Nhiên hơi cạn lời, rồi lại nghe Khang Phú Hữu run rẩy nói: “Gầy đi rồi...”

“...”

Khoan đã, cái giọng điệu này là sao? Giống hệt bà cụ thương cháu nội lâu ngày không gặp vậy??

“Không gầy.” Đồng Nhiên thật sự sợ Khang Phú Hữu khóc ngay tại chỗ, anh vội vàng thanh minh, “Suất ăn của chương trình cũng khá lắm, tôi còn tăng hẳn hai cân...”

“Đừng giấu, chú biết hết rồi...” Khang Phú Hữu càng tỏ vẻ u sầu, giọng đầy ai oán, “Là chú vô dụng, để Coco chịu thiệt thòi rồi...”

“Tôi không…”

“Cháu yên tâm, chú có một người anh em đang chuẩn bị quay web drama.” Khang Phú Hữu bỗng chốc phấn chấn hẳn lên, như thể tự tạo ra một thế giới riêng trong đầu, hoàn toàn không bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu, ông ta chuyên tâm diễn trọn vai độc thoại của mình, “Đợi chú xuất viện sẽ giúp cháu chạy suất casting, dù có bán sạch gia sản cũng phải giành lấy một vai diễn!”

“...” Thật sự không cần.

Bây giờ Đồng Nhiên đã quá bận rộn, làm gì có thời gian đóng phim nữa?

Nhưng đối diện với Khang Phú Hữu đầy tham vọng, Đồng Nhiên lại không tiện dội gáo nước lạnh vào ông ta.