Trước khi kết thúc buổi tụ họp, Đồng Nhiên đã kết bạn WeChat với mọi người, coi như chính thức gia nhập vào giới này.
Khi về đến nhà thì đã rất muộn nhưng anh vẫn kiên trì luyện tập đến tận bốn giờ sáng, chỉ chợp mắt được bốn, năm tiếng đã bị chuông báo thức kéo dậy. Sáng nay anh còn phải đi đón sếp xuất viện.
Chín giờ rưỡi, xe của Lý Minh Minh đã đợi sẵn dưới lầu.
Thậm chí Đồng Nhiên còn chưa kịp ăn sáng, đi giữa đường anh đã bắt đầu say xe, đành giả vờ chợp mắt để chịu đựng.
Đến cổng bệnh viện, Lý Minh Minh đạp phanh xe: “Ở đây đỗ xe hơi phiền, tôi đi tìm chỗ đậu trước, cậu lên trước đi.”
Đồng Nhiên xác nhận số phòng bệnh của Khang Phú Hữu, sau đó mở cửa xuống xe.
Không biết là do tinh thần anh quá tệ hay vì đang đeo khẩu trang mà lúc vừa đóng cửa lại đã thấy một dì bước tới trước mặt: “Cậu trai, có lấy số không?”
Đồng Nhiên ngơ ngác: “Số gì ạ?”
“Số khám chuyên gia, đảm bảo có luôn!”
“...Không cần ạ.”
Bà cò vé nhún vai, không ngừng bước mà chuyển ngay sang con mồi tiếp theo.
Đồng Nhiên nhìn thoáng qua hướng bà ta đi, phát hiện phía trước có một tiệm tạp hóa, bèn ôm bụng bước nhanh qua đó.
“Bác ơi, cho cháu một túi bánh mì và một hộp sữa.”
“Một lon Coca, cảm ơn.”
Hai giọng nói vang lên cùng lúc. Đồng Nhiên liếc qua, thấy một bàn tay thon dài, trắng trẻo đặt lên quầy kính, đè lên tờ tiền mười tệ.
Ngón tay người kia thon dài rõ ràng, khớp xương phân minh, lập tức thu hút sự chú ý của anh.
Anh nhìn theo bàn tay kia, ánh mắt dừng lại một giây trên sợi dây đỏ nơi cổ tay đối phương, rồi chậm rãi di chuyển lên trên. Đến lúc nhận ra người nọ rất cao, đội mũ bóng chày với vành mũ kéo thấp đến mức chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt, anh bất giác sững lại.
Một cảm giác quen thuộc thoáng lướt qua tâm trí, nhưng khi cố gắng nghĩ kỹ lại, anh không xác định được gì. Anh thử nhìn kỹ hơn, nhưng đối phương như cảm nhận được ánh mắt của anh nên đột nhiên quay sang.
Do không kịp phòng bị nên Đồng Nhiên đã phải đối diện với một đôi mắt màu xám xanh.
Dưới bóng mờ của vành mũ, ánh mắt người đàn ông sắc bén như chim ưng, nhưng chỉ lướt qua anh trong chớp mắt. Hắn quay người nhận lấy lon Coca và tiền lẻ từ chủ tiệm, dùng một ngón tay khéo léo bật nắp lon.
Thấy người đàn ông định rời đi, Đồng Nhiên theo phản xạ bước lên một bước, nhưng có người nhanh hơn anh, chắn ngay trước mặt đối phương.
“Anh trai, lấy số không? Đảm bảo có số khám chuyên gia!” Lời mời quen thuộc, cùng một cò vé quen thuộc.
Lúc này, Đồng Nhiên mới hoàn hồn, chỉ nghe thấy người đàn ông kia bật ra một tràng tiếng Anh —— à không, anh cũng chẳng biết là ngôn ngữ gì, nhưng chắc chắn một chữ cũng không hiểu.
Bà cò vé: “...”
Bà cò vé: “Xin lỗi đã làm phiền, tạm biệt.”