Nghe Được Tiếng Lòng Thiên Kim Giả, Năm Anh Trai Luống Cuống

Chương 7

Nhưng mà...

Ánh mắt Giang Việt Hàn dừng lại ở đôi mắt trong veo của em gái, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Có lẽ, anh đã hiểu lầm em gái mình.

Chỉ là cô không giỏi giao tiếp và biểu đạt.

Giang Tẫn Nhiễm hoàn toàn không biết Giang Việt Hàn đang nghĩ gì, cô tự chìm trong suy tưởng của mình.

[Muốn ăn gì cũng được?]

[Đừng chỉ nói cho oai, thử chuyển khoản trước 5 vạn xem thực lực thế nào? Hôm nay đúng là thứ Năm, phải quẩy một trận cho đã!]

Cuối cùng, Giang Tẫn Nhiễm nhận được 10 vạn do Giang Việt Hàn chuyển khoản.

"Anh… anh tại sao… tự nhiên chuyển cho em nhiều tiền thế này?" Giang Tẫn Nhiễm nhìn màn hình điện thoại, kinh ngạc lắp bắp.

Đây chính là định nghĩa của tiền từ trên trời rơi xuống!

Đây chính là món quà bất ngờ!

Đây chính là giấc mộng của cô.

Thần tài đến, thần tài đến, tiền từ bốn phương tám hướng kéo tới!

Nhìn vẻ mặt của Giang Tẫn Nhiễm với đôi mắt tròn xoe, trong veo lấp lánh như phủ sương, Giang Việt Hàn không thể không thừa nhận rằng, biểu cảm của cô thực sự khiến anh cảm thấy vui vẻ.

"Không đủ thì cứ bảo anh."

Anh buông một câu cực kỳ hào phóng, sau đó cùng Thôi Diên rời khỏi phòng ăn.

Giang Tẫn Nhiễm ngồi lại một mình bên bàn, trong lòng phấn khích cực độ.

Hê hê, lại thêm 10 vạn vào tài khoản rồi.

Xem ra, cuộc sống dưỡng lão trong viện tâm thần của cô ngày càng có hy vọng. Mặc dù Giang Việt Hàn đã nói với cô rằng, nếu không đủ thì cứ bảo...

Nhưng Giang Tẫn Nhiễm không phải là một kẻ ngốc không có EQ, mấy chuyện như thế này cần phải tiến từng bước để có thể phát triển bền vững. Nếu ngay từ đầu đã đòi hỏi không ngừng, ép người khác đến kiệt sức thì chẳng được lợi gì.

***

Giang Việt Hàn ngồi vào ghế sau chiếc Rolls-Royce, theo thói quen chỉnh lại cổ áo sơ mi.

Tiếng lòng của Giang Tẫn Nhiễm dường như vẫn văng vẳng bên tai anh.

Lục Vân Tiêu...

Đôi mắt người đàn ông nheo lại, đáy mắt sâu thẳm ánh lên sự mơ hồ nhưng đầy nguy hiểm.

"Đi điều tra xem gần đây trong công ty, ai hay qua lại với Lục Vân Tiêu." Anh cụp mắt, lạnh lùng ra lệnh với Thôi Diên đang ngồi ở ghế lái.

Thôi Diên không tỏ vẻ gì trên mặt, nhưng trong lòng thì giật mình không nhẹ.

Tổng tài, phát hiện ra điều gì sao?

Thậm chí bắt đầu nghi ngờ cả Tổng giám đốc Lục …

"Rõ." Dù lòng đầy nghi hoặc, Thôi Diên vẫn giữ đúng bổn phận, không hỏi thêm gì.

***

Lúc này, mùa hè cũng gần kết thúc.

Giang Tẫn Nhiễm ăn vài miếng bánh handmade trong tủ lạnh, sau đó rời khỏi phòng ăn, trở về phòng ngủ.