Nghe Được Tiếng Lòng Thiên Kim Giả, Năm Anh Trai Luống Cuống

Chương 6

Qua lại nhiều lần, Giang Việt Hàn xem như đã trở thành bạn với Lục Vân Tiêu.

Anh ta nhiều lần nhắc đến em gái mình, Lục Uyển Ninh, kể rằng cô ấy vừa xinh đẹp lại đáng yêu, muốn giới thiệu để Giang Việt Hàn làm quen.

Giang Việt Hàn cũng không phản cảm.

Những người phụ nữ anh từng gặp đã quá nhiều, gặp thêm một người nữa cũng chẳng sao, anh coi đây như một cuộc xã giao bình thường.

Nếu không nghe thấy tiếng lòng của Giang Tẫn Nhiễm, thì chiều mai anh nhất định sẽ đến buổi gặp gỡ.

Nhưng bây giờ...

"Nói với Lục Vân Tiêu rằng ngày mai tôi bận." Giang Việt Hàn nhanh chóng thay đổi ý định, mặt không chút biểu cảm.

Thôi Diên gật đầu: “Tôi biết rồi."

Giang Tẫn Nhiễm chớp chớp mắt.

[Lục Vân Tiêu? Mình nhớ người này cũng là một tên đầy tâm cơ...]

Ánh mắt của Giang Việt Hàn hơi híp lại, lặng lẽ lắng nghe.

[Lục Vân Tiêu, điển hình của kẻ hai mặt, xu nịnh kẻ mạnh. Ngay từ đầu việc hắn tiếp cận anh cả đã chẳng có động cơ gì trong sáng, hoàn toàn là vì địa vị của nhà họ Giang nên mới cố ý lấy lòng… Thực chất thì, chậc chậc…]

Giang Tẫn Nhiễm không nhịn được khẽ nhíu mày.

[Hắn không chỉ ngấm ngầm lôi kéo tay chân của anh cả để thu lợi cho mình, mà sau khi anh cả hắc hóa, hắn còn lập tức trở mặt, đổ thêm dầu vào lửa, đứng ra cáo buộc anh cả có ý đồ xấu với em gái mình…]

[Úi chà... Đây chính là đấu đá nội bộ trong truyền thuyết sao? Đây chính là thương chiến đỉnh cao trong truyền thuyết sao? Chuột nhỏ như mình, lần đầu tiên được chứng kiến đấy!]

Giang Tẫn Nhiễm ngẩng đầu lên, không kịp chuẩn bị chạm phải đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo của Giang Việt Hàn.

Có lẽ vì ánh mắt của Giang Việt Hàn quá nghiêm nghị, trái tim Giang Tẫn Nhiễm không khỏi run lên một nhịp. "Em cứ tiếp tục ăn đi, anh có việc phải đi trước."

Giang Việt Hàn khẽ thu lại vẻ đáng sợ vừa rồi, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng hơn khi nói với em gái.

Giang Tẫn Nhiễm không tỏ vẻ gì, chỉ hơi bĩu môi.

[Anh ấy nghiêm túc chứ? Nói mình tiếp tục ăn? Thứ này chó còn không thèm ăn nữa…]

[Ăn cũng chỉ hại thân thôi!]

Giang Việt Hàn quay đầu lại nhìn cô một cái.

Giang Tẫn Nhiễm làm ra vẻ vô tội, tròn mắt nhìn anh.

"Thích ăn gì thì cứ dặn giúp việc." Giang Việt Hàn kiên nhẫn bổ sung thêm một câu.

Dù là người trong nhà, nhưng anh thực sự không hiểu sở thích của Giang Tẫn Nhiễm.

Cô em gái này giống như một người vô hình, không thích mở miệng, nếu không phải là em gái anh, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ để tâm đến cô.