Quân Hôn Thập Niên 70: Nữ Phụ Làm Trò Yêu Kiều Xinh Đẹp!

Chương 39

Tâm tư đều thiên vị cho hai đứa con khác.

Tuy nhiên điều này cũng không có gì quan trọng.

Tống Thanh Thanh có anh, là đủ rồi.

Xe quân dụng của quân nhân trông cũng cao lớn uy mãnh.

Tống Thanh Thanh phải trèo mới lên được, Phó Thành ở phía sau, đỡ mông cô một cái, mượn lực đưa cô lên ghế phụ lái.

Sau đó đóng cửa xe lại.

Tống Thanh Thanh bị anh đỡ mông, mặt đỏ bừng, rất không tự nhiên.

Lên xe xong, vặn vẹo không biết nói gì.

Tống Thanh Thanh thật sự không ngờ Phó Thành lại về Ninh Thành nhanh như vậy.

Cô còn đang nghĩ trong khoảng thời gian anh không có nhà này, cô có thể thoải mái thêm mấy ngày.

“Tống Thanh Thanh, không thích về nhà mẹ đẻ sao còn ở đây bốn năm ngày?”

Phó Thành lên tiếng trước, lạnh lùng hỏi cô.

Tống Thanh Thanh không muốn, cũng không thể nói chuyện của cậu cho anh biết.

Phải biết quân nhân chính trực nhất, chắc chắn sẽ không thích người cậu bị tố giác là phần tử tư bản hữu khuynh như vậy.

Cô cảm thấy mình rất thông minh, cũng rất có kế hoạch.

Đợi qua mấy năm bất ổn này, cậu được minh oan, cô có thể theo cậu đi tìm cha mẹ ruột.

Lúc đó, dù Phó Thành có muốn ly hôn với cô cũng không sao.

Cô sẽ tránh được kết cục thê thảm của mình trong cuốn sách này.

Còn về Phó Thành và Triệu Tiểu Ninh, nếu hai người là nam nữ chính trong cuốn sách này, nhất định phải dây dưa với nhau, cô muốn ngăn cũng không ngăn được.

Chỉ là bây giờ, cô vẫn cần Phó Thành, cần anh thích cô.

Đợi đến khi không cần anh nữa, không cần anh nói, cô cũng sẽ chủ động bảo anh nộp đơn ly hôn lên tổ chức.

Hoàn hồn lại, Tống Thanh Thanh chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói dối: “Ở đây không cần tự nấu cơm, ở quê cũng mát mẻ hơn, ở thoải mái.”

Phó Thành nắm chặt vô lăng, cười lạnh một tiếng: “Lúc em ở nhà anh có ép em vào bếp bao giờ chưa? Căng tin quân khu không đủ cho em ăn à? Trong nhà cũng có quạt điện, không bắt em phải tiết kiệm điện.”

Anh lạnh mặt, lời nói mang theo vài phần răn dạy.

Giống như bình thường ở trong quân doanh dạy dỗ cấp dưới không nghe lời.

Tống Thanh Thanh không ngờ anh lại hung dữ như vậy, quả nhiên là không thích cô nên mới hung dữ như thế.

Chồng của chị Vương ở cửa hàng cung tiêu, đối với chị Vương rất mực chiều chuộng, nói chuyện đều là dỗ dành, căn bản sẽ không dùng giọng điệu lạnh lùng cứng rắn để nói chuyện giống Phó Thành!

Chẳng qua Tống Thanh Thanh vì mình nói dối, nghe thấy lời răn dạy nghiêm khắc này, cũng không dám tức giận, ngược lại chột dạ.

Cô mắt nhìn Phó Thành long lanh.

Góc nghiêng của người đàn ông cũng rất đẹp.

Khuôn mặt được ông trời ưu ái, sống mũi cao, hốc mắt sâu, ngũ quan lập thể, lông mày thanh tú.

Nhìn thế nào cũng tuấn tú bức người.

Cô mềm giọng làm nũng: “Em có chạy lung tung đâu, lần sau anh đi làm nhiệm vụ, em nhất định sẽ ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về.”

Nói xong, cô liền dùng đôi mắt đen láy long lanh nhìn anh, dường như muốn nhìn thấy anh mềm lòng hết giận.