Quân Hôn Thập Niên 70: Nữ Phụ Làm Trò Yêu Kiều Xinh Đẹp!

Chương 38

Sắc mặt Tống Thanh Thanh thay đổi liên tục, hơi nóng bốc lên, hai tai đều nóng bừng.

Phó Thành thật sự quá xấu!!

Không chịu nổi, thật sự không chịu nổi.

Đợi cô đủ lông đủ cánh sớm muộn gì cũng không thèm để ý đến anh!

Phó Thành nói xong câu này, giọng điệu liền trở nên nghiêm túc, anh liếc cô: “Sau này không được nhắc đến anh ta nữa.”

Tống Thanh Thanh quay mặt đi, làm như không nghe thấy.

Phó Thành biết cô nghe rõ rồi, anh ghé sát vào tai cô, nói tiếp: “Không thì lần sau em càng đau hơn.”

Tống Thanh Thanh quay mặt lại tức giận nhìn anh.

Phó Thành khẽ bóp mặt cô, cảm giác rất tốt, anh thích vô cùng.

Dáng vẻ tức giận này của cô, còn rất đáng yêu.

Trong phòng lúc có động tĩnh, lúc không có động tĩnh.

Mẹ Tống vểnh tai muốn nghe rõ, Triệu Tiểu Ninh đến giúp làm nông cũng đang chăm chú nghe lén.

Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng kêu khẽ.

Sau đó hình như có thứ gì đó bị đánh rơi xuống đất.

Sắc mặt mẹ Tống nghiêm túc, nhìn về phía Triệu Tiểu Ninh, không chắc chắn nói nhỏ với cô ta: “Đoàn trưởng Phó sẽ không đánh người chứ?”

Triệu Tiểu Ninh biết anh đương nhiên sẽ không động tay động chân với phụ nữ!

Nhưng lúc này cô ta lại mong Phó Thành đến nhà họ Tống để tính sổ với Tống Thanh Thanh.

Triệu Tiểu Ninh hôm nay không kịp vui mừng được bao lâu, buổi chiều nhìn thấy Phó Thành đến thôn Tiểu Thủy, cả người như bị sét đánh.

Cô ta gắng gượng trấn tĩnh lại.

An ủi mình nói Phó Thành là đến nhà họ Tống trả thù.

“Không… không biết ạ.”

Cho dù là đánh người, mẹ Tống cũng không dám vào can ngăn.

Một lát sau, trong phòng không có động tĩnh.

Cửa mở ra “rầm” một tiếng.

Phó Thành đi trước, hai cúc áo cổ áo mở ra, so với vẻ nghiêm túc thường ngày của anh lại có thêm vài phần lười biếng.

Tống Thanh Thanh ủ rũ đi theo sau anh, rất ngoan ngoãn.

Chỉ là mắt cô ươn ướt đỏ hoe, miệng cũng đỏ không bình thường.

Mẹ Tống nhìn dáng vẻ này của cô, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ, cũng càng cảm thấy vừa rồi trong phòng chắc chắn đã xảy ra chuyện không hay ho gì.

Chắc là Tống Thanh Thanh bị Phó Thành dạy dỗ một trận.

Mẹ Tống không muốn xen vào, dù con gái có thể bị chồng đánh, cũng không muốn quản.

Là cô tự chuốc lấy.

Không phải là đáng đời sao.

“Mẹ vợ, con đưa Thanh Thanh về trước.”

Phó Thành nắm lấy tay Tống Thanh Thanh, giọng nói nhàn nhạt.

Mẹ Tống hơi ngạc nhiên, không phải đã nộp đơn ly hôn rồi sao?

Sao lại đưa người về?

Đây… đây đây không phải là chưa hả giận chứ?

Mẹ Tống sẽ không quan tâm đến sống chết của Tống Thanh Thanh, thậm chí sợ bị cô liên lụy, nghĩ đến Tống Thanh Thanh ở nhà mới bốn ngày đã ăn hết gia sản của bà ta, bà ta liền đau lòng.

“Được, các con nhân lúc trời chưa tối, mau chóng về đi.”

Thái độ đuổi người này của mẹ Tống, Phó Thành nhìn thấy, trong mắt người đàn ông thoáng qua sự châm biếm nhàn nhạt.

Từ lần đầu tiên anh đến nhà họ Tống, anh đã nhìn ra cha mẹ Tống Thanh Thanh đối với cô không có một chút tình cảm thật sự nào.