Người thân đang cải tạo ở nông trường của Tống Thanh Thanh, Phó Thành biết rõ ràng.
Khi chuẩn bị kết hôn, hồ sơ của người nhà Tống Thanh Thanh đều bị điều tra kỹ càng.
Thân phận cậu nuôi của cô nhạy cảm, có lẽ có liên hệ với phần tử địch ở nước ngoài, rất khó không khiến người ta nghi ngờ động cơ ông ta ở lại.
Chỉ là một người họ Tống, một người họ Hoắc, hai nhà dường như cũng đã sớm tách ra rõ ràng.
Cho nên khi kết hôn, anh nhắm mắt làm ngơ coi như cô không có quan hệ gì với người đó.
Đã theo anh, anh cũng sẽ bảo vệ cô.
Điều kiện tiên quyết là cô thành tâm theo anh sống qua ngày.
Lục Trầm Uyên không ngờ Phó Thành lại để tâm đến Tống Thanh Thanh như vậy, trước đây anh ở khu tập thể cũng nổi tiếng lạnh lùng và kiêu ngạo.
Ngông cuồng, mắt cao hơn đầu.
Không chỉ học giỏi, còn rất thông minh. Khứu giác chính trị không kém cha anh, thi đậu đại học không lâu liền chủ động xin vào quân đội.
Vừa vào quân đội chưa được hai năm, tình hình liền trở nên căng thẳng.
Đày xuống thì đày xuống, cải tạo thì cải tạo.
Cha anh tuy cũng bị ảnh hưởng, nhưng bây giờ cũng sống tốt ở khu tập thể tỉnh ủy, thời buổi chim sợ cành cong này, khiêm tốn một chút sẽ không sai.
Lục Trầm Uyên thu lại vẻ bông đùa, hỏi: “Anh Phó, anh sợ lúc anh không có ở đây, Tống Thanh Thanh lại đi nɠɵạı ŧìиɧ?”
Phó Thành lạnh lùng liếc anh ấy một cái, không nói có phải hay không.
Lục Trầm Uyên thấy anh nhíu mày, nói tiếp: “Anh đã tìm người trông chừng cô ấy rồi, cô ấy muốn làm gì cũng không làm được.”
Phó Thành mặc quân phục, anh tuấn bức người, anh nhạt giọng: “Cũng không hẳn.”
Lục Trầm Uyên không hỏi nữa, anh ấy cười cười: “Tôi có chút muốn kết hôn rồi.”
Đương nhiên rồi.
Phải xinh đẹp như Tống Thanh Thanh, nhưng không muốn tính cách xấu xa ngốc nghếch của cô.
Đàn ông mà, ai không háo sắc.
Trước đây Lục Trầm Uyên không phải chưa từng nhìn thấy chuyện không nên nhìn.
Lúc đó Phó Thành và Tống Thanh Thanh còn chưa kết hôn, anh thấy người đối diện cười ngọt ngào với anh trai hàng xóm, không khí xung quđột nhiên anh lạnh xuống.
Phó Thành tìm một cái cớ rời đi.
Một lát sau, Lục Trầm Uyên thấy Phó Thành kéo người ra sau đống cỏ khô, bóp gáy cô, cúi đầu hôn mạnh.
Cô gái nhỏ rên ư ử, môi bị anh hôn rách da.
Lục Trầm Uyên còn tưởng Phó Thành cũng thích cô, không thì một người tinh anh như vậy sao có thể để mình bị cô gái nhỏ tính kế.
Tuy nhiên đàn ông luôn phân biệt rõ ràng giữa yêu và dục.
Có lẽ anh chỉ là không thể không chịu trách nhiệm.
Tống Thanh Thanh biết Phó Thành phải đi làm nhiệm vụ, cũng không biểu hiện ra chút không nỡ nào.
Tâm tư lại bắt đầu rục rịch, lặng lẽ nghĩ cách nhân lúc Phó Thành đi làm nhiệm vụ mấy ngày này đến nông trường xem thử.
Nông trường cách thôn Tiểu Thủy mười mấy dặm.
Thôn Tiểu Thủy đã đủ hẻo lánh rồi, nông trường càng hẻo lánh hơn, người bị đày xuống nông trường cải tạo, mỗi ngày đều phải làm rất nhiều việc.