Quân Hôn Thập Niên 70: Nữ Phụ Làm Trò Yêu Kiều Xinh Đẹp!

Chương 17

Con lại chưa bao giờ quan tâm con cái và chồng.

Đừng nói đưa đón con đi học, cho dù là bảo cô rửa hộp cơm, cô cũng không muốn.

Nhà ai ngày nào cũng ăn nhà ăn tập thể? Cũng chỉ có nhà Đoàn trưởng Phó.

Chẳng qua nhìn cô đón con trở về, chuyện trước kia cô chạy theo người ta, chắc là giả rồi.

Thật sự chạy theo người đàn ông khác.

Đoàn trưởng Phó còn có thể nhịn được cơn giận này? Cung phụng cô ăn ngon mặc đẹp?

“Thanh Thanh, cô đi đón con tan học à?”

“Ừ, tiện đường mua chút đồ ăn.”

Trong những năm 70 thiếu thốn vật tư, mua đồ ăn đều phải cầm phiếu đến cửa hàng cung tiêu mua.

Thức ăn và thịt, đều không dễ mua.

Tống Thanh Thanh tiện thể còn mua cho con trai một cái cặp sách mới.

Ở chung lâu như vậy.

Bọn họ còn không biết Tống Thanh Thanh biết nấu cơm!

Mặt trời mọc đằng tây rồi.

“Thanh Thanh, buổi chiều có người đến nhà cô, cha mẹ cô đợi cô một lúc rồi, cô mau về đi.”

Tống Thanh Thanh nghe thấy lời này, nụ cười trên khóe miệng từ từ hạ xuống.

Không cần nghĩ cũng biết cha mẹ là đến đòi tiền.

Tống Thanh Thanh thở dài, trong lòng khó chịu.

Vừa đến cửa nhà, trên mặt mẹ Tống Thanh Thanh treo hai hàng nước mắt: “Tiểu Ninh nói Đoàn trưởng Phó bây giờ tiền cũng không cho con, phiếu cũng không cho con, cuộc đời này con làm sao có thể sống với cậu ta?! Không có ai bắt nạt người ta như vậy!”

Lời này nghe qua hình như là vì cômaf suy nghĩ.

Nếu là Tống Thanh Thanh trước kia nhất định phải đứng cùng một chiến tuyến với mẹ cô, lên án Phó Thành thật mạnh mẽ, nhưng bây giờ cô biết cha mẹ cô chính là vì muốn tiền, muốn phiếu.

Căn bản không phải lo lắng cô con gái này sống có tốt hay không.

Cô không thể ngốc nghếch như vậy nữa, sẽ không đem tiền và phiếu tiết kiệm được đều cho bọn họ.

Trong giấc mơ, không lâu sau khi cô và Phó Thành ly hôn.

Đôi cha mẹ này của cô còn mặt dày giới thiệu em gái nhỏ của cô cho Phó Thành, nói với Phó Thành: “Nó hiểu chuyện hơn chị nó nhiều, tâm địa lương thiện, tay chân nhanh nhẹn, làm người cũng trung thực, là người có thể sống qua ngày, cậu cưới nó vào cửa chính là cưới một phúc tinh đấy.”

Tống Thanh Thanh trước kia đối với cha mẹ, có cái gì liền cho cái đó.

Còn vô cùng nghe lời bọn họ.

Lúc nhỏ bị vặn lỗ tai dạy dỗ nhiều, trước mặt cha mẹ chính là tính cách nhẫn nhục chịu đựng.

Hoàn toàn là một cái túi trút giận.

Đồ vô dụng nhỏ bé.

Kỳ thực Tống Thanh Thanh một chút cũng không dễ bắt nạt.

Làm không ít chuyện lười biếng, đầu cơ trục lợi.

Chỉ là ngày thường cô vẫn luôn muốn có ấn tượng tốt trước mặt cha mẹ, để bọn họ biết cô cũng đáng được yêu thích.

Cho nên quen tính lấy lòng bọn họ, hiếu kính bọn họ.

Bây giờ Tống Thanh Thanh đã không định làm túi trút giận nữa, cô đi thẳng vào vấn đề nói: “Cha mẹ, con đã lừa Triệu Tiểu Ninh.”

Cha Tống vừa nghe lời này, mắt đều trợn to: “Đang yên đang lành, con lừa nó làm gì?”