Tống Thanh Thanh đối diện với ánh mắt của Phó Thành, mấy tháng không gặp, đột nhiên gặp mặt, cô còn có chút sợ anh.
Cô vô thức rụt người lại phía sau, những ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt.
Lại rất chột dạ.
Bỏ trốn không thành, còn phải nhờ chồng đến đồn cảnh sát vớt cô ra.
“Hôm qua cô không xuất trình được giấy giới thiệu, cũng không chứng minh được thân phận, còn nói với đồng nghiệp của tôi là chồng cô đã chết, cô khổ không nơi nương tựa, chúng tôi đều tin rồi.”
Cô ấy tiếp tục khuyên: “Chồng cô không phải vẫn khỏe mạnh sao? Cô cũng đừng giận dỗi với chồng nữa, có giận nữa cũng không thể nói lung tung, chạy lung tung, người nhà lo lắng lắm!”
Nói xong những lời này, viên cảnh sát liền giao đồng chí nữ xinh đẹp này cho đồng chí nam đầy tức giận bên cạnh.
Tống Thanh Thanh nhìn Phó Thành, cảm thấy anh như đang kìm nén cơn giận rất lớn, đôi mày lạnh lùng ẩn chứa vài phần lệ khí.
Người đàn ông này vóc dáng cao lớn, được rèn luyện trong quân đội có thân hình cường tráng khỏe mạnh, ngày thường ở vị trí cao, khí thế bức người.
Ánh mắt anh sắc bén, nhìn chằm chằm cô: “Tống Thanh Thanh.”
Tống Thanh Thanh nghe giọng điệu lạnh lùng của anh, có chút sợ hãi.
Mặc dù cô đã kết hôn với anh được vài năm, nhưng cô hoàn toàn không hiểu anh.
Cô cảm thấy Phó Thành hoàn toàn không thích cô, chắc cũng không coi trọng cô, chê cô ngu ngốc, còn rất đỏng đảnh.
Hơn nữa trình độ văn hóa của Tống Thanh Thanh không cao, không có tiếng nói chung với anh.
Nghe nói thanh mai trúc mã của anh ở thủ đô đều là sinh viên đại học ưu tú.
Cô chỉ học hết lớp 10, liền nghỉ học.
Sau đó gả cho Phó Thành.
Tống Thanh Thanh sợ anh còn có nguyên nhân khác.
Mỗi lần anh về nhà, liền giống như con thú hoang chưa từng ăn thịt, bắt lấy cô chính là một trận cắn xé.
Tính tình Tống Thanh Thanh kỳ thực có chút kiêu ngạo, cho dù ở trong thôn, cũng nổi tiếng lười biếng.
Lúc nhỏ cha mẹ không thương không yêu, luôn dung túng em trai, em gái nhỏ hơn cô bắt nạt cô.
Nuôi dưỡng ra tính cách có chút vặn vẹo của cô.
Lớn lên, cô càng nuông chiều bản thân thành một thân đầy tật xấu.
Sợ đau, sợ mệt.
Không chịu được khổ.
Phó Thành đối diện với ánh mắt sợ hãi của cô, cười lạnh một tiếng.
Bây giờ biết sợ rồi, lúc bỏ chồng bỏ con muốn chạy theo người đàn ông khác lại không thấy cô sợ hãi.
Ánh mắt Phó Thành sắc bén, giọng nói lạnh lùng: “Sao không chạy xa hơn một chút? Để anh khỏi tìm được em.”
“Em cũng thật là có bản lĩnh, đi xa nhà còn vào đồn cảnh sát một chuyến.”
“Còn nữa, em muốn ly hôn với anh cũng phải làm xong thủ tục.”
“Anh không đồng ý, em không ly hôn được.”
Tống Thanh Thanh ghét nhất chính là bộ dạng lạnh lùng này của anh, nhìn qua liền hung dữ, lại rất không kiên nhẫn.
Không giống Thẩm Tri Thư, dịu dàng chu đáo, còn không chê cô.
Tống Thanh Thanh không muốn quay về cùng Phó Thành, nhưng nghĩ đến cơn ác mộng đêm qua, cũng có chút sợ hãi.
Cô không muốn biến thành cái gì mà nữ phụ pháo hôi, vợ trước độc ác trong giấc mơ! Cuối cùng rơi vào kết cục tái hôn thất bại còn tự sát.
Để cho em họ xúi giục ly gián của cô chiếm lợi!
Tống Thanh Thanh còn chưa dám lên tiếng, đã bị anh nắm lấy cổ tay, bế lên từ trong góc.
Người đàn ông mặt không biểu cảm giúp cô chỉnh lại vạt váy, tiện thể cân nhắc trọng lượng trong lòng.
Cô ra ngoài mới có hai ba ngày, Phó Thành liền cảm thấy nhẹ hơn một chút so với lần trước bế cô.
Đỏng đảnh yếu đuối, thật sự chạy theo người khác có thể sống tốt mới là lạ.
Phó Thành thấy cô không lên tiếng, trong lòng cũng tức giận.
Anh đè nén cơn giận lạnh lùng, nói chuyện cứng nhắc, thái độ nhàn nhạt: “Tống Thanh Thanh, em đừng quên bây giờ em vẫn là vợ anh. Em muốn đi theo người khác, cũng phải đợi chúng ta ly hôn xong, lúc đó anh sẽ không ngăn cản em.”