“Thím nói này cháu gái, vừa rồi có một sĩ quan tự xưng là chồng cháu tìm tới. Bộ dạng rất đẹp, chỉ là nhìn lạnh như băng, có hơi dọa người. Không phải cháu lén lút sau lưng cậu ta chứ?”
Tống Thanh Thanh tỉnh lại, toàn thân đều là mồ hôi lạnh.
Cô kinh ngạc nghe một thím nói bên tai cô.
Lại nghĩ tới cơn ác mộng tối qua của mình.
Cô ở trong mộng giống như là bị hạ thuốc mê vào đầu, làm hết chuyện xấu.
Cô vứt chồng bỏ con, hãm hại chồng quan quân của cô có vấn đề về thành phần.
Sau khi không thành, liền chạy theo trúc mã hàng xóm của cô, bỏ trốn với tên mặt trắng này.
Chồng của Tống Thanh Thanh là sĩ quan, đãi ngộ tốt, lại có thể diện.
Còn là từ thủ đô phái tới, nghe nói phụ huynh của anh đều là quan lớn của thủ đô, bối cảnh cực sâu.
Trình độ văn hóa của người đàn ông cao, hình thể cao lớn, dáng dấp lại đẹp mắt.
Cô gái ở Ninh Thành muốn gả cho anh đếm cũng đếm không hết.
Nếu không phải Tống Thanh Thanh bám lấy anh không buông, thậm chí không tiếc hủy thanh danh của hai người, còn chưa chắc cô có thể gả cho anh.
Chỉ là sau khi kết hôn, cô chê Phó Thành đối xử lạnh lùng với cô, liền sinh ra tâm tư hồng hạnh xuất tường.
Hơn nữa lúc Phó Thành ở trên giường còn hung dữ, luôn khiến cô không chịu nổi.
Hơn nữa có em họ châm ngòi, cô càng cảm thấy người này vừa không có tương lai gì, cũng không phải là một người chồng tri kỷ, liền làm trời làm đất nhất định phải ép anh ly hôn với mình.
Kết cục cuối cùng của cô trong mộng, đương nhiên không tốt.
Kết cục của cô, hình như là không chịu nổi chồng hai mình tìm, tự sát chết.
Mà em họ của cô, hiểu chuyện nghe lời, nhu thuận lương thiện, sau đó gả cho chồng trước của cô đã sớm từng bước thăng chức, trở thành đại lão của thủ đô.
Mà con trai của cô và Phó Thành, bởi vì không có người quản giáo, trở thành nhị thế tổ kiêu ngạo ương ngạnh, cũng giống như cô không việc ác nào không làm.
Nhắc tới cậu sẽ nhắc tới người mẹ này.
Đều thở dài một câu, có dạng mẹ gì thì có dạng con trai đó.
Về sau bị mẹ kế cảm hóa, chậm rãi từ đường lạc lối đi vào chính đạo, thành đại lão nghiên cứu khoa học nổi tiếng trong nước.
Con trai đổi giọng gọi em họ cô là mẹ.
Quên mẹ ruột là cô không còn một mảnh.
Tống Thanh Thanh nhìn thấy kết cục này ở trong mộng, cũng sắp tức chết.
Sáng nay cô chính là bị tức tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, Tống Thanh Thanh kinh hãi phát hiện, giấc mộng rách nát này tựa như là thật.
Bởi vì hôm trước cô lén lút đi xa nhà, chính là giấu Phó Thành chạy tới tỉnh thành gặp trúc mã hàng xóm trước kia theo đuổi cô, cũng thật sự là có ý niệm bỏ trốn cùng anh ta, đi tới phía nam phồn hoa sống qua ngày.
“Nghe thím khuyên một câu, vợ chồng nào có thù cách đêm.”
“Cậu ấy vô cùng lo lắng tới tìm cháu, trong lòng khẳng định là có cháu.”
Người phụ nữ vừa nói vừa đánh giá người phụ nữ trẻ tuổi trên giường.
Đã bao nhiêu năm, mười dặm tám hương, bà ấy cũng chưa từng thấy người phụ nào còn xinh đẹp hơn so với thiếu nữ trước mắt.
Mấy sợi tóc mai bị mồ hôi làm ướt rơi xuống bên má, đồng tử đen nhánh, làn da trắng nõn, bộ dạng rất xinh đẹp, vừa kiều vừa mị.
Tống Thanh Thanh còn chưa kịp mở miệng.
Cửa phòng ầm một tiếng, đã bị người mở ra từ bên ngoài.
Tống Thanh Thanh theo thanh âm nhìn sang.
Trên người người đàn ông là áo sơ mi trắng, đường nét cơ bắp no đủ có hình dáng, dáng người cao lớn, mày kiếm mắt tinh, thần sắc lạnh lùng, nhìn qua chính là một người đàn ông bất cận nhân tình.
Phó Thành nhìn về phía người phụ nữ trên giường, ngũ quan liễm diễm như xuân thủy, làn da trong trắng lộ hồng nõn nà mềm mại.
Một chiếc váy màu trắng nhạt, bóp ở phần thắt lưng tinh tế.
Gầy thì gầy, chỗ nên có thịt cũng rất có thịt.
Quần áo trên người cô lại có hơi tán loạn, người đàn ông chậm rãi nhíu mày.
Ở bên ngoài quần áo cũng không mặc đàng hoàng.