Sau Khi Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 23

Nhân vật công chính à, anh nói như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Đó chính là vợ tương lai của anh đó.

Không phải Omega thì không cần phải như trẻ con… anh có biết câu nói này của anh không chỉ đắc tội nhân vật thụ chính mà còn đắc tội cả người tình cũ của anh nữa không?

… Haiz, tại tôi, tại tôi biết quá nhiều rồi.

Cảm thấy mình biết quá nhiều, Cố Sở liếc nhìn ba người trong nhóm nhân vật chính, dựa theo vị trí của bọn họ, Cố Sở cảm thấy mình nhìn thấy một tam giác cân không khép kín… lấy nhân vật công chính Tần Mặc Uyên làm đỉnh, kéo dài ra hai đường thẳng, đường thẳng thứ nhất là đoạn màu hồng với nhân vật thụ chính Bạch Lạc vừa gặp đã yêu, đường thẳng thứ hai là đoạn màu đen vừa yêu vừa hận với cổ phiếu số bốn Diệp Lạc Phong.

Nếu cẩu huyết hơn nữa, thì có lẽ Diệp Lạc Phong thực ra có chút ý với Bạch Lạc… mới ghê.

“Không phải tất cả Omega đều yếu đuối như vậy.” Diệp Lạc Phong cười lạnh một tiếng.

Cố Sở nghe thấy giọng của cổ phiếu số bốn liền hoàn hồn, nói thật, một pháo hôi như cậu mà ở chung với nhóm nhân vật chính thì cả phong cách đều sai lệch, rõ ràng là tình huống tu la tràng, nhưng vì sự can thiệp của cậu mà trở nên có chút kỳ cục, Cố Sở cân nhắc mở miệng nói: “Ờ… hai vị huấn luyện viên, hay là hai người giải quyết việc riêng trước đi?”

“Không có việc riêng, nhưng phương án huấn luyện của lớp chúng ta không thể để người ngoài nghe được, giữa các huấn luyện viên chúng tôi cũng có đánh giá.” Diệp Lạc Phong liếc nhìn Bạch Lạc sắc mặt trắng bệch, giọng điệu bình thản.

“Ừ.” Tần Mặc Uyên gật đầu với Cố Sở, anh cảm thấy so với Diệp Lạc Phong mục đích không rõ ràng, thì Bạch Lạc vẫn chướng mắt hơn một chút.

Nhân vật công chính ở ngoài luôn thể hiện hình tượng lạnh lùng đáng tin cậy, thêm vào đó anh và Diệp Lạc Phong đi theo tuyến vừa yêu vừa hận, chỉ khi có chuyện lớn mới thống nhất chiến tuyến, cái gật đầu này của Tần Mặc Uyên tương đương với việc thừa nhận lời Diệp Lạc Phong nói.

“Ờ… nhưng Bạch Lạc là khoa hậu cần mà.” Cố Sở nửa tin nửa ngờ hỏi.

Diệp Lạc Phong: “Lúc đánh giá cuối kỳ của các khoa là để kiểm tra năng lực phối hợp, toàn bộ năm nhất chia thành hai tổ tiến hành chiến tranh công phòng, mà huấn luyện của chúng ta thường sẽ trở thành cốt lõi của chiến tranh công phòng, nếu cậu ta ở tổ của chúng ta thì còn đỡ, nếu không ở tổ của chúng ta thì chẳng khác nào tiết lộ trước phương án tác chiến.”

Cố Sở: “Hình như… có lý?”

Mỗi giáo viên đều có phong cách dạy học khác nhau, mà học sinh do cùng một giáo viên dạy ra phong cách cũng không khác nhau nhiều, phương án huấn luyện cũng rất có khả năng trùng khớp với phương án tác chiến sau này, nghĩ như vậy thì đúng là bí mật.

Tuy tiểu tứ nói rất có lý, nhưng Cố Sở vẫn không muốn ở chung một phòng với nhóm nhân vật chính, cậu cố gắng thương lượng: “Vậy em biết trước phương án huấn luyện cũng không hay nhỉ, giống như dạy kèm riêng, các bạn học khác sẽ cảm thấy không công bằng.”

“Cậu vốn dĩ là người đứng đầu, chúng tôi thiên vị cũng là lẽ thường.” Diệp Lạc Phong khẽ cong môi, giọng điệu lạnh nhạt nhưng lại khiến Cố Sở cảm thấy có gì đó không đúng, tiểu tứ sao lại nói hai chữ “thiên vị” một cách kỳ lạ như vậy…

“Vậy…” Cố Sở cũng không nghĩ nhiều, dù sao thiết lập nhân vật của Diệp Lạc Phong cũng là kiểu điên khùng, âm dương quái khí một chút cũng không sao, cậu nhìn về phía Bạch Lạc lần nữa, tuy mình không đi được, nhưng đuổi được nhân vật thụ chính đi cũng tốt, ít nhất là phá vỡ cái tam giác cân kia.

… Cũng tránh bị nhân vật công chính phát hiện ra người vợ nhỏ mà anh ta nhận định đã có nơi gửi gắm trái tim rồi.

Cậu là một pháo hôi nhỏ bé cần hoàn thành các điểm cốt truyện, không thể sớm offline như vậy được.

Bạch Lạc hiểu ý Cố Sở, cậu ta đứng dậy, cứng ngắc nhếch môi, cố gắng để mình đừng quá chật vật: “Vậy thì… mấy ngày nữa tôi đến tìm A Sở.”

“Khoa chỉ huy không phải khoa hậu cần, cường độ huấn luyện rất cao, sau khi kết thúc sẽ không có thời gian rảnh.” Tần Mặc Uyên không khách khí nói.

Cố Sở nghe thấy nhân vật công chính nói chuyện, theo bản năng nhìn về phía đối phương, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Cố Sở cho rằng đây là lần đối đầu trực diện đầu tiên giữa pháo hôi và nhân vật công chính, nhưng sau khi cố gắng chống đỡ được mười giây, cậu yếu ớt dời mắt đi.

Nhân vật công chính không hổ là nhân vật công chính, ngay cả ánh mắt cũng xâm lược như vậy!

Tần Mặc Uyên vẻ mặt lạnh lùng, đôi môi mím chặt, biểu cảm vẫn như thường ngày, nhưng không ai biết tim anh đã loạn nhịp đến mức nào.

Mắt của A Sở, giọng của A Sở, A Sở……