“…” Thượng tướng Lâm Bang lưng thẳng tắp ngồi đối diện Bạch Sâm, vẻ mặt ông ta lộ ra một chút lúng túng: “Cái này, việc điều động nhân sự là do cấp trên sắp xếp, à đúng rồi, cái B, Beta mà được điểm cao nhất kỳ thi nhập học năm nay là lớp chỉ huy một đúng không, một Beta có thể dễ dàng đánh bại năm Alpha cấp A quả thật là một mầm non tốt, sau khi huấn luyện chuyên sâu, cậu ta có lẽ sẽ trở thành lính tinh nhuệ của quân đội.”
Lâm Bang càng nói càng trôi chảy, nói đến cuối suýt chút nữa thì tự lừa mình luôn rồi, may mà ông ta dùng khóe mắt nhìn thấy vẻ mặt của Tần Mặc Uyên, nếu không có lẽ đã quên hết mọi căn nguyên đều là thằng nhóc này làm ầm ĩ với ông nội đòi làm huấn luyện viên.
Nói thật, Tần Mặc Uyên có năng lực làm huấn luyện viên không? Đương nhiên là có, dù sao cũng là một thiếu tướng thuần túy dựa vào quân công mà thăng tiến, huấn luyện một đám tân sinh viên không chỉ dư sức mà còn có chút lãng phí tài năng…
Nhưng điều này không thể bỏ qua việc Tần Mặc Uyên vẫn còn là sinh viên năm ba!
Nguyên soái thật là… Tần Mặc Uyên đưa ra một yêu cầu quá đáng như vậy mà vẫn được thông qua…
“Ra là vậy.” Bạch Sâm nghe ra thượng tướng Lâm đang nói nhảm, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, vẫn tươi cười rạng rỡ.
Anh ta chỉ vào Cố Sở, giới thiệu với thượng tướng Lâm: “Đây là người đứng đầu năm nay, cũng là thủ khoa Beta duy nhất của Học viện Quân sự Thủ đô trong nhiều năm qua. Cố Sở là em họ tôi, trong thời gian huấn luyện quân sự xin nhờ thượng tướng Lâm giúp đỡ chăm sóc.”
“… Ờ, được.” Vẻ mặt Lâm Bang có chút lúng túng, ông ta không ngờ rằng người mà ông ta vừa tiện miệng bịa ra lý do lại đang ở trong văn phòng, nhưng vẻ mặt này chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bị ông ta kìm nén.
Bạch Sâm biết quá trớn thì không hay, chỉ đơn giản giới thiệu Cố Sở một chút, rồi nhanh chóng cùng thượng tướng Lâm nghiêm túc thảo luận về những điều cần chú ý trong đợt huấn luyện quân sự này.
Cố Sở một mình ngồi trên sofa ở sảnh nhỏ, không chút dấu vết quan sát mấy vị huấn luyện viên trong phòng.
Ngoài thượng tướng Lâm ra, trong phòng còn có mười bảy sĩ quan mặc quân phục, trong đó quân hàm của nhân vật công chính là thiếu tướng, còn có bốn người mang quân hàm thiếu tá, những người còn lại đều là thượng úy.
Yêu cầu huấn luyện quân sự của Học viện Quân sự Thủ đô rất nghiêm khắc, mỗi lớp ngoài một huấn luyện viên chủ nhiệm ra còn có ba huấn luyện viên phó là trợ giảng.
Cố Sở đặt ánh mắt lên người nhân vật công chính Tần Mặc Uyên, lúc báo danh hôm nay cậu quá lúng túng, căn bản không quan sát kỹ người đàn ông định mệnh sẽ mang đến cái chết cho cậu này.
Người đàn ông mặc quân phục vốn dĩ đã trông đẹp trai hơn người bình thường, nghe nói đây là hiệu ứng đồng phục, nhưng Tần Mặc Uyên đứng cạnh một đám anh lính mặc cùng một loại quân phục khí chất vẫn nổi bật hơn những người khác, dù Cố Sở cảm thấy là vì Tần Mặc Uyên cao hơn người khác một đoạn… chắc phải một mét chín rồi.
Cố Sở lại nhìn sang cổ phiếu nhỏ số bốn đứng bên cạnh nhân vật công chính.
Nói mới nhớ, Diệp Lạc Phong Omega này cũng cao thật, gần bằng nhân vật công chính rồi, trách sao trong tóm tắt nhân vật công chính và anh ta lại có năm trăm chữ vừa yêu vừa hận nhau.
Tóm tắt tổng cộng chỉ có năm nghìn chữ, năm trăm chữ này đã chiếm trọn một phần mười rồi, cộng thêm những diễn biến tiếp theo yêu thương nhau, giằng xé đấu tranh, nếu không được hệ thống nhắc nhở chính cung là Bạch Lạc, cậu đã muốn đứng về phía CP tà đạo này rồi!
Cố Sở thu hồi suy nghĩ, không để đầu óc tiếp tục lan man, dời mắt trở lại người Tần Mặc Uyên. Công bằng mà nói, Tần Mặc Uyên không chỉ cao ráo, eo thon chân dài, tỷ lệ hoàn hảo, mà quân phục, loại trang phục kén dáng người này, đặt lên người anh lại càng tôn lên vẻ quyến rũ.
Tần Mặc Uyên mắt nhìn thẳng, tư thế đứng nghiêm chỉnh, bờ vai rộng thẳng tắp, cả người như cây bạch dương vươn mình, nhưng theo thời gian trôi qua, cơ thể anh không tự nhiên trở nên cứng đờ. Ánh mắt người phía sau ban đầu nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng không biết vì sao mãi vẫn không dời đi, ngược lại càng thêm táo bạo.
Tần Mặc Uyên cảm giác nơi bị ánh mắt kia nhìn vào nóng rực như lửa đốt, ý thức về lãnh thổ của Alpha khiến anh bài xích ánh mắt này, nhưng vừa nghĩ đến người nhìn mình là Cố Sở, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kích động và vui sướиɠ khó hiểu, ngay cả máu cũng không kìm được mà nóng lên.
… A Sở đang nhìn anh.
Nhận thức này khiến Tần Mặc Uyên cảm thấy có chút khát khô cả họng, yết hầu theo bản năng trượt lên xuống, không nhịn được khẽ nghiêng đầu, dùng khóe mắt nhìn về phía người mà anh đã nghĩ đến bấy lâu.
“Vậy thì cứ như vậy trước… Danh sách huấn luyện viên chắc thầy Bạch có hết rồi, quy trình đánh giá so với những năm trước cũng không thay đổi nhiều, tiêu chuẩn huấn luyện của các lớp đều do huấn luyện viên tự đặt ra, tôi cũng chỉ giám sát… Hy vọng tháng tới sẽ hợp tác vui vẻ với thầy Bạch.” Thượng tướng Lâm đứng dậy.
“Tháng này làm phiền thượng tướng với các em học sinh rồi.” Bạch Sâm cũng đứng dậy, hai người lại bắt tay nhau, trao đổi thông tin liên lạc, cuộc trò chuyện thân thiện này kết thúc.
“Được, vậy tôi không làm phiền thầy Bạch nữa.”
Lâm Bang đi đến cửa, những người còn lại cũng theo ông ta rời đi, chỉ có Tần Mặc Uyên và Diệp Lạc Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
Lâm Bang quay đầu lại, tặc lưỡi một tiếng: “Làm gì đấy, tối nay hai cậu còn muốn ở lại đây à?”
Tần Mặc Uyên khẽ nhướng mí mắt, giọng điệu không mặn không nhạt: “Tôi xin phép.”
Thượng tướng Lâm nghẹn họng, vẻ mặt có chút suy sụp.
Không có gì sai, Tần Mặc Uyên vốn là sinh viên khoa chỉ huy, để làm huấn luyện viên đương nhiên phải xin phép cố vấn…
Má ơi, đây là cái hiện thực ảo diệu gì vậy?
“Cậu lại sao nữa?” Thượng tướng Lâm nhìn Diệp Lạc Phong, giọng điệu đã có chút mất kiên nhẫn.
Diệp Lạc Phong cười lạnh một tiếng: “Huấn luyện viên chủ nhiệm tạm thời nhậm chức, vẫn chưa đưa ra được một kế hoạch huấn luyện tốt, vì học sinh, tôi nguyện ý bỏ qua hiềm khích trước đây, chia sẻ kế hoạch huấn luyện mà tôi đã chuẩn bị với huấn luyện viên chủ nhiệm, không thể vì chuyện riêng mà làm trễ nải học sinh được.”
Thượng tướng Lâm: “…”
Đúng là chuyện của Tần Mặc Uyên là quân đoàn ba của bọn họ không đúng, Diệp Lạc Phong lần này đến làm huấn luyện viên đã nộp đơn xin lên trên trước nửa năm, tất cả quy trình đều chính quy hơn Tần Mặc Uyên.
Nhưng người kia là cháu đích tôn của nguyên soái, người này là cháu đích tôn của nghị trưởng, hai người này một người so với một người tâm cao khí ngạo, lại từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, theo lý thuyết sau khi Tần Mặc Uyên dùng quan hệ không tuân thủ quy tắc, Diệp Lạc Phong đáng lẽ phải khinh thường trước, nhưng vì sự hòa hảo bề ngoài giữa quân đoàn ba và quân đoàn sáu, theo tác phong thường ngày của người họ Diệp, dù trong lòng không vui, nhưng chắc chắn sẽ lập tức quay người rời đi. Cho dù không nhịn được muốn trả thù thì cũng phải đợi một tháng sau khi bọn họ trở về quân đoàn rồi.
Nhưng sự thật là, ông ta đuổi cũng không đuổi được Diệp Lạc Phong… Hai vị tổ tông này không biết có vấn đề về não không, ai nấy đều nhất quyết đòi ở lớp chỉ huy một, ông ta mở miệng nói đổi lớp cho hai người này thì bọn họ lại không chịu!