Sau Khi Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 21

Tình hình bây giờ rất khó xử, đặc biệt là lý do của hai người này đều rất chính đáng, thượng tướng Lâm nhất thời có chút rối rắm, ánh mắt của người đàn ông trung niên cứng rắn ẩn hiện vẻ tuyệt vọng đối với đám trẻ trâu.

“Kệ bọn họ đi chú Lâm, chỉ là một đợt huấn luyện quân sự thôi mà, có làm loạn cũng không đến mức nào đâu, chúng ta còn chưa ăn cơm nữa, muộn chút nữa đến canh cũng không còn.” Một thượng úy mặt còn non choẹt nhỏ giọng nói.

Vì Tần Mặc Uyên đột nhiên chen chân vào, nên số huấn luyện viên được phân đến khoa chỉ huy còn dư một người, người này cũng là một cậu ấm, dứt khoát quyết định lần huấn luyện quân sự này cậu ta sẽ làm trợ lý cho tổng huấn luyện viên, coi như tự cho mình nghỉ phép.

“Vậy hai cậu bàn bạc cho tốt nhé.” Thượng tướng Lâm cảm thấy cậu ta nói có lý, nói xong câu này liền dẫn người rời đi, bước chân đi cũng không còn vững vàng như thường ngày.

“Hai vị huấn luyện viên có thể dùng văn phòng của tôi, còn về giấy phép…” Bạch Sâm vẻ mặt không đổi, giọng điệu vẫn dịu dàng: “Thiếu tướng đây là nhiệm vụ chính đáng, tôi sẽ duyệt phép, vậy tôi không làm phiền hai vị huấn luyện viên nữa.”

Bạch Sâm lấy ra một hộp dung dịch dinh dưỡng từ ngăn kéo, rồi cầm lấy danh sách khoa chỉ huy trên bàn, nói với Cố Sở: “Em họ, đi thôi.”

“Thầy Bạch, cậu ấy là sinh viên lớp một mà.” Diệp Lạc Phong đột nhiên quay người, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính vàng trên sống mũi, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Cố Sở, giọng điệu bình thản: “Vừa hay có việc muốn tìm cậu ấy, thầy Bạch sẽ không ngại tạm thời cho tôi mượn em trai chứ?”

Cố Sở nghe thấy Diệp Lạc Phong nhắc đến tên mình thì có chút khó hiểu, theo bản năng nhìn về phía Diệp Lạc Phong, người sau vẻ mặt lạnh nhạt, cúc áo ở cổ lại hơi hé mở, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và yết hầu tinh tế.

Da Diệp Lạc Phong trắng lạnh, ngũ quan có chút diễm lệ, nhưng vì vẻ mặt anh ta lạnh như băng, vẻ diễm lệ này bị anh ta cố gắng che giấu, ngược lại trông có vẻ hơi đạo mạo giả dối.

Bạch Sâm nghe vậy ngẩn người một chút, ánh mắt hơi lóe lên, vừa muốn nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang, tay nắm cửa xoay tròn cánh cửa văn phòng từ từ bị đẩy ra, một cái đầu thò vào từ khe cửa.

Cố Sở nheo mắt nhìn kỹ, ồ, đây chẳng phải là nhân vật thụ chính Bạch Lạc sao!

Cái mông vừa nhấc lên của cậu lập tức rơi xuống, chọn một góc thoải mái ngồi lại.

Nhân vật thụ chính, nhân vật công chính, còn có cổ phiếu số bốn.

Đây rõ ràng là một cấu trúc hình tam giác mà!

“Anh họ.” Ánh mắt Bạch Lạc đảo một vòng quanh văn phòng, sau khi phát hiện Cố Sở ngồi trên sofa thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Em đến tìm A Sở.”

Bạch Lạc tuy đã được xác nhận không phải là huyết mạch của Bạch gia, nhưng Bạch gia là đại gia tộc, Bạch lão gia tử lại sĩ diện, không có ý định đuổi Bạch Lạc ra khỏi nhà, Bạch Lạc vẫn là Bạch thiếu gia, Bạch gia cũng không bạc đãi cậu ta.

Bạch Sâm mang họ Bạch, về một mặt nào đó cũng coi như là người nhà họ Bạch, Bạch Lạc gọi một tiếng anh họ này cũng rất tự nhiên.

“Em nhờ người đến ký túc xá của A Sở tìm cậu ấy, kết quả cậu ấy không có ở ký túc xá, em liền đoán chắc là ở chỗ anh họ rồi.” Bạch Lạc nói.

Bạch Sâm ra hiệu cho Bạch Lạc vào, rồi gật đầu: “Ừm, khoa chỉ huy cường độ huấn luyện lớn, người nhà không yên tâm nên bảo tôi đưa cho cậu ấy chút dung dịch dinh dưỡng.”

Anh ta nói xong lại nhìn Diệp Lạc Phong: “A Sở làm phiền cậu rồi, ký túc xá mười một giờ đóng cửa, nếu muộn mà vẫn chưa xong cậu cứ báo tôi, tôi nói với thầy quản lý ký túc xá.”

“A Sở không đi cùng chúng ta sao?” Bàn tay Bạch Lạc giấu sau lưng đột nhiên nắm chặt, khóe miệng đang cong lên lập tức hạ xuống, giọng điệu có chút cứng ngắc.

“Ừ, cậu ấy phải huấn luyện.” Bạch Sâm lơ đãng liếc nhìn Bạch Lạc, anh ta đưa lọ dung dịch dinh dưỡng trong tay cho Cố Sở, giọng điệu vẫn dịu dàng: “Mệt thì đừng cố quá, anh đi trước đây.”

Anh ta nói xong liền kéo tay Bạch Lạc, vẻ mặt Bạch Sâm vẫn ôn hòa, nhưng giọng điệu lại hiếm thấy kiên quyết: “Đi với anh.”

“Em có thể ở đây đợi A Sở một lát được không?”

Bạch Lạc không nhúc nhích, tuy là hỏi nhưng trong mắt lại lộ ra một vẻ cố chấp khiến Bạch Sâm cũng phải sợ hãi.

Anh ta dùng sức kéo vị thiếu gia trước kia một cái, Bạch Lạc lại không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Rất khó tưởng tượng một Alpha như Bạch Sâm vậy mà lại không kéo nổi một Omega chưa phân hóa như Bạch Lạc, dù cấp bậc của Bạch Sâm chỉ là D, nhưng dù sao anh ta cũng là một Alpha trưởng thành, còn Bạch Lạc chỉ là một người chưa thành niên.

Bạch Sâm liếc nhìn những người khác trong phòng, thấy hai vị huấn luyện viên đều không nói gì, liền hiểu ý buông tay: “Vâng, thiếu gia.”