Nó đã trở thành một trào lưu trong ba tháng qua tại Bắc Kinh, các cục cảnh sát đều muốn điều tra, nhưng cả người mua lẫn người bán đều rất cẩn thận, không để lại dấu vết, vẫn chưa tìm ra được. Anh không ngờ đối phương lại dám công khai giao dịch tại quán bar như vậy.
Hoắc Kiên lập tức gọi điện cho đội trưởng đội chống ma túy, Mục Lỗi: “Lão Mục, mau đến phòng 204 của Odin, có manh mối của hoa hồng xanh.”
Bên kia nghe thấy hoa hồng xanh, lập tức nghiêm túc nói: “Chờ đó, tôi sẽ đến ngay.”
Gác máy, Hoắc Kiên nhìn Giang Dư Hòa, hỏi chuyện đã xảy ra.
Giang Dư Hòa bắt đầu kể về ân oán giữa Giang Thừa và Lương Văn Tĩnh, nói về việc theo dõi Phạm Tiểu Sơn để có thể bắt gặp Lương Văn Tĩnh, quay video làm bằng chứng, không ngờ Phạm Tiểu Sơn say rượu vào nhầm phòng, nàng cũng quay nhầm.
Nàng còn đưa video trong điện thoại cho Hoắc Kiên xem.
Nghe xong, Hoắc Kiên có vẻ trầm tư, không hiểu sao các vụ án liên quan đến nàng đều kết thúc theo cách kỳ quái.
Ngay cả việc giao dịch như thế này, Trần Thương lại quên khóa cửa.
Người đàn ông mặc vest đau đớn đến tái mét mặt, nhưng vẫn hung dữ nhìn Giang Dư Hòa, hắn không ngờ hôm nay mình lại thất bại.
Hắn và Trần Thương đều uống hơi nhiều, khi ra ngoài đi vệ sinh trở về thấy Đới Huân đứng lảo đảo ở cửa nhà vệ sinh, hắn liền kéo người vào phòng, sơ suất quên khóa cửa.
Giang Dư Hòa cúi đầu nhìn hắn, bình thản bảo: “Không phục à? Có phải còn định ra ngoài gϊếŧ tôi không? Đừng có mơ, loại đồ này, dính vào thì chờ nhận án tử đi, loại người như anh, tôi chỉ cần một tay đã có thể nghiền nát cả trăm thằng.”
Nhớ lại những thủ đoạn của nàng, người đàn ông mặc vest im lặng.
Hoắc Kiên cũng chỉ có thể nhìn nàng với ánh mắt bất đắc dĩ.
Sau đó, Hoắc Kiên cho người còng tay Trần Thương và người đàn ông mặc vest, còn có hai tên vạm vỡ, rồi dẫn người xuống kiểm tra hiện trường.
Khi dọn dẹp hiện trường, bên ngoài khá ồn ào, các phòng VIP trên tầng hai đều mở cửa ra xem.
Thấy là cảnh sát, mọi người vội vã rời khỏi.
Phòng 205 là của Lương Văn Tĩnh, hôm nay là ngày hắn mời bạn bè đến uống rượu, vì giả bị thương nặng ở nhà hai ngày, cho nên giờ hắn không nhịn được nữa, hôm nay ra ngoài uống rượu, hắn cũng không sợ bị camera giám sát nhìn thấy, hắn quen biết Trần Thương, nói một câu là có thể xóa đoạn ghi hình.
Nghe thấy tiếng ồn và tiếng gõ bên ngoài, một người ra mở cửa, cậu ta thấy cảnh sát và chị gái của Giang Thừa.
Người nọ hơi ngẩn ra, quay lại gọi: “Lương thiếu gia...”
Lương Văn Tĩnh nhìn thấy cảnh sát và Giang Dư Hòa đứng ngoài, sắc mặt lập tức xanh mét.
Tất cả mọi người trong phòng xôn xao đi ra.
Lương Văn Tĩnh ra tới nơi, nhìn thấy tên tóc vàng bên cạnh Giang Dư Hòa, sắc mặt thay đổi, tức giận nói: “Phạm Tiểu Sơn, mày bán đứng tao!” Hắn còn tưởng Phạm Tiểu Sơn đã thông báo cho Giang Dư Hòa và cảnh sát.
Phạm Tiểu Sơn khóc không ra nước mắt: “Anh Lương, anh hiểu lầm rồi, đây là vụ khác.”
Hiện tại có đội cảnh sát hình sự đυ.ng phải Lương Văn Tĩnh, Giang Dư Hòa cũng không cần phải chụp ảnh làm bằng chứng gì nữa, nàng đứng dựa vào cửa phòng 204, nhìn Lương Văn Tĩnh với nụ cười mỉa mai.