Xuyên Thư: Sơn Thần Ở Nam Tần Sảng Văn Xưng Bá

Chương 23

Giang Dư Hòa thở dài, em trai này thật sự non.

“Chờ ra ngoài, nhớ luyện một chút võ.”

Để tránh những tình huống như vậy chỉ biết chịu đánh.

“Luyện với ai? Chị nghĩ luyện võ thì một chọi mười được à?” Lần đầu tiên Giang Thừa bị chị mình chọc tức giận như vậy.

Giang Dư Hòa nói: “Luyện với chị.”

Giang Thừa ngẩn ra một lúc, lại định nhảy lên phản đối, nhưng đột nhiên nghe thấy Giang Dư Hòa hỏi: “Lúc ở quán bar, Lương Văn Tĩnh đã nói gì?”

Từ những gì Giang Thừa vừa nói, nàng biết chắc chắn là Lương Văn Tĩnh đã nói gì đó, nếu không Giang Thừa sẽ không mắng hắn. Khi cậu nói về tranh cãi, rõ ràng có vẻ khó xử, nên Lương Văn Tĩnh nhất định đã nói về nàng.

Giang Thừa không lên tiếng.

Giang Dư Hòa tiếp tục hỏi: “Hắn nói gì về chị?”

Giang Thừa vẫn không lên tiếng.

Chị hai đoán đúng, trong quán bar, Lương Văn Tĩnh thực sự đã nói những lời khó nghe.

Lúc đó, Lương Văn Tĩnh thấy cậu không thèm để ý thì cười nhạo, nói: “Giang Thừa, nhà họ Giang giờ đã thành thế này, sao không thấy ngài Lục đã đính hôn với chị mày giúp đỡ nhà họ Giang, có phải công phu trên giường của chị mày không đủ tốt, như khúc gỗ không làm vừa lòng ngài Lục, hay là như thế này, tao thích mỹ nhân gỗ, mày giới thiệu chị gái cho tao, sau này tao sẽ bảo kê cho mày, thế nào?”

“Được rồi, hiểu rồi.” Giang Dư Hòa cũng đoán đại khái được những gì Lương Văn Tĩnh đã nói, nàng bảo: “Đừng lo, vài ngày nữa em sẽ được ra ngoài.”

Nói xong, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Đợi đã!” Giang Thừa hơi gấp, đứng dậy kéo Giang Dư Hòa lại: “Chị định đi cầu xin Lục Thiên Hạo phải không? Chị đừng đi cầu xin hắn, em không cần, cùng lắm thì bị giam một năm rưỡi.”

Giang thị phá sản có liên quan đến Lục Thiên Hạo, sau khi Giang thị phá sản, Lục Thiên Hạo còn ép chị hai đính hôn với hắn, hắn là thằng khốn, cậu không muốn lấy hạnh phúc của chị mình để bảo vệ nhà họ Giang.

Huống hồ, cậu cũng cảm thấy hành động của ông nội khi xưa thật ngu ngốc, ép chị hai đính hôn với Lục Thiên Hạo khi chỉ mới mười ba tuổi. Nhưng lúc đó, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ông lại quyết tâm phải làm cho bằng được.

Cậu không thích Lục Thiên Hạo, không muốn chị hai phải nhờ vả hắn giúp đỡ.

Giang Dư Hòa quay lại, nhìn chàng trai cao hơn mình gần một cái đầu.

Dù Giang Thừa mới mười sáu tuổi nhưng đã cao tới một mét tám. Chàng trai với gương mặt bầm tím cứ bướng bỉnh cúi đầu nhìn nàng: “Chị không được tìm Lục Thiên Hạo. Nhà họ Giang chúng ta không cần cầu xin hắn. Chị vốn không nên đính hôn với hắn, hắn chỉ muốn trả thù chị thôi.”

Giang Dư Hòa mỉm cười nói: “Chị sẽ không nhờ hắn giúp đỡ đâu, chị đã hủy hôn với hắn rồi.”

Giang Thừa sững sờ, tay cũng vô thức buông lỏng.

Chị thực sự đã hủy hôn với Lục Thiên Hạo sao?

Nhưng chị đã nói sẽ cứu cậu ra ngoài, chẳng lẽ là nhờ mấy người bạn đã đi cùng cậu tới quán bar hôm đó làm chứng?

Nhưng đám bạn ấy chẳng ai dám vì cậu mà đắc tội với Lương Văn Tĩnh, cũng không có khả năng đắc tội.

Rời khỏi trại giam, Giang Dư Hòa nhận ra đứa em trai này của nguyên thân không hoàn toàn vô vọng. Dù từ nhỏ được cưng chiều đến mức ngỗ nghịch, thường xuyên gây chuyện, đầu óc cũng có phần kém cỏi, nhưng tâm địa không xấu, tam quan cũng đúng đắn. Sau này chỉ cần dạy dỗ cẩn thận, tính cách của sẽ thay đổi thôi.