Giang Dư Hòa giơ tay lên, Giang Thừa giật mình, vội vàng đưa tay lên la lớn: “Em nói, em nói…”
Cậu kể lại cho Giang Dư Hòa nghe những gì đã xảy ra ở quán bar hôm đó.
Cậu đã đến quán bar với bạn bè, đó là sinh nhật của một người bạn, mời cậu đi quán bar.
Kể từ khi nhà họ Giang phá sản, những người bạn trước đây đều không còn quan tâm đến cậu, cậu mới nhận ra thất bại của mình, những người bạn trước đây đều không thật lòng.
Sau khi nhà họ Giang phá sản một năm, cậu đã kết giao một số bạn mới, toàn là bạn bè ở trường. Tối hôm đó, khi đến quán bar, cậu gặp Lương thiếu gia.
Lương thiếu gia tên là Lương Văn Tĩnh, lớn hơn Giang Thừa bốn tuổi, trước đây hai người từng là bạn, Lương thiếu gia còn gọi Giang Thừa là “Giang thiếu gia”, chạy theo cậu khi cậu chỉ mới mười hai, mười ba tuổi.
Sau khi Giang thị phá sản, tài sản của nhà họ Giang bị phân chia, Lương thị nhận được một phần cổ phần của Giang thị, giá trị tài sản của Lương thị tăng cao, Lương thiếu gia đã có một vị trí mới trong giới.
Gặp Lương thiếu gia, Giang Thừa không có ý định bắt chuyện, nhưng Lương Văn Tĩnh lại kéo cậu lại, thân thiết xưng anh gọi em, còn nói muốn uống rượu cùng nhau.
Giang Thừa không muốn giao tiếp, Lương Văn Tĩnh thấy vậy, bắt đầu chế nhạo.
Hai người xảy ra tranh cãi, sau đó Giang Thừa đã mắng Lương Văn Tĩnh.
Giang Thừa mắng người thường không dùng từ thô tục nhưng rất châm chọc, hiếm có người nói qua được cậu, Lương Văn Tĩnh bị mắng tức giận, lao vào đánh Giang Thừa, cậu cũng đánh trả, sau đó bị nhóm người của Lương Văn Tĩnh bao vây đánh tới tấp.
Giang Thừa mặt lạnh nói: “Chuyện là vậy đó, cho nên em chả đánh gãy xương sườn của hắn, không đánh trọng thương hắn. Hắn là người ra tay trước, em chỉ đấm vào mặt hắn, sau đó em bị hội đồng, sau khi cảnh sát tới thì em bị bắt vào đây.”
Lúc bị hội đồng, không ai trong số bạn bè của cậu giúp đỡ, chỉ đứng nhìn cậu bị đánh.
Những ngày qua, cha Giang và mẹ Thịnh đã đến thăm cậu, hỏi cậu chuyện gì xảy ra, cậu đã kể lại đúng sự thật.
Cha Giang đã thuê luật sư cho cậu, nhưng không có tác dụng gì. Luật sư đã đến quán bar kiểm tra camera an ninh nhưng không tìm thấy.
Cậu cũng nói với cảnh sát, cảnh sát đã đi kiểm tra camera, nhưng camera hôm đó hỏng.
Không có bằng chứng chứng minh Lương thiếu gia ra tay trước, chỉ chứng minh cậu bị vây đánh, nhưng nhiều nhân chứng bảo cậu ra tay đánh Lương Văn Tĩnh trước.
Cậu đã tròn mười sáu tuổi, đánh người trọng thương là trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt tù.
Nghe xong mọi chuyện, Giang Dư Hòa khẽ “hừ” một tiếng: “Quá non.”
“Non cái gì?” Giang Thừa không hiểu ý của chị cậu.
Giang Dư Hòa mặt lạnh nói: “Chị nói em thật kém cỏi, làm xấu mặt nhà họ Giang, có mấy người cũng không đánh lại, lại phải ngồi tù. Em làm được cái gì? Nếu thực sự đánh người bị thương nặng thì vào tù cũng không nói gì, đằng này lại ngu ngốc đến mức bị đánh hội đồng, còn bị oan vào đồn, còn không tìm được bằng chứng, ngay cả bạn bè cũng không muốn làm chứng cho em.”
Giang Thừa tức giận đến mức mắt giật giật, suýt nữa nhảy lên để nói với chị mình: “Giang Dư Hòa, chị đang nói gì vậy! Là mấy người cùng đánh em, làm sao em có thể đánh lại, hơn nữa nhà họ Lương bây giờ lớn mạnh, quen biết với ông chủ quán bar, ông ta đã xóa camera, bạn bè của em chỉ có gia thế bình thường, không thể đắc tội với Lương Văn Tĩnh vì em, em có thể làm gì nữa!”