Mấy người nghe xong lời này, ngẩn người, trong lòng đột nhiên toát ra một phỏng đoán.
Hạ Cảnh nói tiếp, chứng minh phỏng đoán này của bọn họ!
“... Hiện giờ ‘thế giới sau khi cụ thể hoá’ chúng ta đang ở, kỳ thật là thế giới trong mơ còn lưu lại của những người chơi đã tử vong kia.”
Trong hai phòng ngủ, năm người chơi còn lại mở to hai mắt ngạc nhiên không thôi.
Hạ Cảnh đưa ra một manh mối: “Tôi vẫn luôn chú ý thời gian. Kim Nam đột nhiên lâm vào ngủ say vào một giây trước 0 giờ, kiểu ngủ say này không giống như tự nhiên phát sinh, càng giống như phó bản cưỡng chế anh ta lâm vào giấc ngủ hơn. Nghĩ lại thì tối hôm qua Hứa Kim cũng gặp tình huống giống vậy, này đủ để chứng minh, phó bản phải làm người chơi bị lựa chọn ngủ trước, sau đó mới có thể bắt đầu bước tàn sát tiếp theo.”
“Mà bước phát triển tiếp theo ‘giấc ngủ’ có thể mang đến được, chính là ‘đi vào giấc mơ’.”
Cả người Giả Thanh đều choáng váng, cậu ấy hoàn toàn không biết Kim Nam ngủ từ khi nào!
Lúc cậu ấy đang bàn về nồi lẩu, Hạ Cảnh lại quan sát tỉ mỉ như vậy!
Hơn nữa lúc đó không ai biết tối hôm nay con quái vật 0 giờ sẽ chọn người chơi nào, ở dưới tình huống căn bản không có xác định, Hạ Cảnh cần phải nạp hết toàn bộ tình huống trong phòng vào đáy mắt thì mới có thể nắm bắt được cả loại chi tiết này!
Hạ Cảnh còn đang tiếp tục phân tích: “0 giờ, chắc hẳn tất cả chúng ta đều cảm thấy choáng váng, cùng lúc đó, trong tầm mắt xuất hiện hình ảnh trùng điệp.”
“... Đây chắc là tiêu chí bắt đầu cảnh trong mơ của Kim Nam, thế giới trong mơ của anh ta, bao trùm lên thế giới trước đó.”
“Mà thế giới trước đó, chắc hẳn chính là thế giới trong mơ của Hứa Kim”
Mọi người phản ứng lại!
Không sai, tối hôm qua khi Hứa Kim chết, bọn họ cũng cảm thấy choáng váng tương tự, thấy hình ảnh trùng điệp.
Nếu đây là tiêu chí xảy ra bao trùm thế giới trong mơ, vậy chắc chắn loại bao trùm này đã phát sinh không chỉ một lần, hiện giờ bọn họ hẳn là đang ở mơ trong mơ, l*иg vào cảnh trong mơ mới đúng!
Vài người nghĩ đến đây, đều choáng váng, trăm triệu không nghĩ tới phó bản vườn trường êm đẹp, chân tướng lại như vậy!
“Ngoài ra, chắc chắn cảnh trong của người chơi cũng là do phó bản toàn trình điều khiển, bằng không bây giờ chúng ta không có khả năng còn có thể yên ổn ở trong phòng ngủ này, bởi vì cảnh trong mơ của con người rất kỳ quái.”
“Chắc chắn phó bản chỉ lựa chọn những suy nghĩ giúp nó thuận lợi gϊếŧ người chơi nhất, trước lấy cảnh trong mơ của người chơi làm cơ sở chuẩn, dung tạp thêm nguyên tố mới vào, chế tạo ra cảnh trong mơ mới… Tỷ như quỷ hồn mắt xanh của Hứa Kim, tỷ như sâu của Kim Nam, còn có màn thời gian quay ngược này.”
Mọi người lại sửng sốt.
Thời gian quay ngược không phải là cách Kim Nam dựa vào kiến nghị của Tống Ngưỡng nghĩ ra được để tìm đường sống trong chỗ chết sao? Tuy rằng biện pháp này không thể làm Kim Nam chết đi sống lại, nhưng tại sao điều này lại thành vũ khí sắc bén để phó bản gϊếŧ người chơi chứ?
Tống Ngưỡng thở phì một hơi, giải thích: “Dưới tình huống cảnh trong mơ đã bị phó bản khống chế, phó bản hoàn toàn không có khả năng lựa chọn liên tưởng sinh tồn của người chơi để tiến hành cụ thể hoá, để người chơi tìm được đường sống trong chỗ chết ở trong mơ.”
Nói cách khác, kiến nghị sinh tồn mà Tống Ngưỡng đưa ra trước đó, căn bản không có khả năng thực hiện được.
“Sở dĩ phó bản lựa chọn thực hiện suy nghĩ quay ngược thời gian của Kim Nam, là bởi vì lợi cho nó trong khoảng thời gian ngắn lại gϊếŧ thêm một người chơi.”
Toàn thân mọi người phát lạnh, cảm nhận được phó bản đang từng bước ép sát.
Hạ Cảnh đứng lên, từng bước dẫm lên những con sâu lúc nhúc còn sót lại trên mặt đất, khẽ nói: “Cảnh trong mơ của nhân loại là lộn xộn, tràn ngập không hợp lý và mâu thuẫn.”
“Ở trong hiện thực, nếu như một người thật sự gặp phải quỷ, chỉ cần không có bệnh nền, cho dù đã chịu kinh hách, cảm thấy chính mình ‘tim đập kịch liệt như sắp chết’ thì cũng không đến mức thật sự đột tử. Nhưng ở trong mơ, cái gì cũng có thể làm được.”
Nghĩ đến Hứa Kim, trong cổ họng Vương Dược Nhiễm phát ra tiếng nức nở.
“Ở trong hiện thực, người bình thường mơ thấy chính mình tử vong, kế tiếp có khả năng sẽ nhảy sang một cảnh trong mơ khác, cũng có khả năng bị trận ác mộng này bừng tỉnh. Nhưng nơi này là trò chơi kinh dị.” Hạ Cảnh dừng một chút, nhướng mày nói: “Người chơi đã chết trong mơ, chính là hoàn toàn chết, cảnh trong mơ của bọn họ sẽ tiếp tục phát triển, nhưng không có cách nào thay đổi tử vong, đây cũng là nguyên nhân quay ngược thời gian không thể khiến cho Kim Nam sống lại.”
“Còn có Hoàng Mặc và Hứa Kim, sau khi hai người bọn họ chết, thi thể vẫn duy trì bộ dạng tươi mới, đây là mâu thuẫn và không hợp lý.”
Thời gian đã tới 11 giờ 58 phút.
“Ở trong mơ, phó bản, hoặc là nói boss cuối phó bản, có thể dựa vào đặc tính lộn xộn của cảnh trong mơ tùy ý lợi dụng liên tưởng của người chơi để gϊếŧ chết người chơi, cái gọi là quái vật 0 giờ cũng chẳng qua là một cây đao boss cuối cầm trong tay. Chỉ có rời khỏi cảnh trong mơ, tìm được thế giới phó bản chân thật, boss cuối phó bản mới có khả năng xuất hiện trước mắt chúng ta.”
Lưu Ý vội vàng nói: “Vậy phải làm sao mới có thể rời khỏi thế giới trong mơ?”
Hạ Cảnh dừng bước chân, xoay người.
Chàng thanh niên đưa lưng về phía ánh trăng, đứng trong bóng tối.
Giọng nói dịu dàng của cậu cùng với trận ác mộng mang đến hàn ý lành lạnh hình thành đối lập cực kỳ mãnh liệt.
“Xin các vị hãy nhớ kỹ, cảnh trong mơ mà mỗi người sẽ phải đối mặt trong phó bản này, đều dựa vào nỗi sợ hãi của mình để dựng thành thế giới.”
“Nhưng cảnh trong mơ cũng chỉ là cảnh trong mơ, là thế giới giả dối, tất cả nỗi sợ hãi phủ xuống mọi người ở trong mơ cũng đều là giả dối, thứ giả dối vốn ứng với việc không thể gϊếŧ chết bất cứ kẻ nào.”
“Trừ phi cậu cảm thấy, cậu sẽ bị gϊếŧ chết.”
“Như vậy cậu cũng sẽ bị giữ lại ở trong màn mơ này vĩnh viễn.”
“Muốn sống sót thì hãy nhìn trực diện với nỗi sợ hãi của chính mình, hoàn toàn tỉnh lại từ trong mơ đi.”
Giọng nói cậu rơi xuống, một trận choáng váng ầm ầm đánh úp về phía mọi người.
Trong phòng 414, Tống Ngưỡng và bà cụ đồng thời nghe được, âm thanh giọt nước trên mặt đất.