Nghe Lén Tiếng Lòng: Ai Bị Thiên Kim Thật Hóng Hớt Cũng Đều Xúi Quẩy

Chương 6: Hiểu lầm to rồi

Lục Hân Nhiên còn đang đợi nàng nói tiếp, nhìn sang lại thấy mặt nàng đột nhiên đỏ bừng, nhìn như thể sắp ngã ngất ra tới nơi vậy.

Nàng kinh hoảng mà đứng dậy, tự tay rót một ly trà đặt trước mặt Lục Hân Lan, lại có chút do dự mà vỗ vỗ lưng nàng.

【 Cô ta sẽ không ngất xỉu ở chỗ mình đấy chứ? Đây là cái loại tâm cơ gì vậy, sao mà nhiều mưu mẹo thế, mà mình thì nghĩ mãi chẳng nghĩ ra được gì hết?】

【 Hôm nay mà cô ta ngất ở chỗ này của mình, bà Triệu thị nhất định sẽ tuyệt đối sẽ chạy tới đây làm trò. 】

【 Lão phu nhân bên kia cũng sẽ cho rằng mình là người lòng tham quá lớn không thể chấp nhận được cô ta. 】

【 Chết rồi, chết rồi, cuộc đời sâu gạo của mình sợ là sống yên một ngày cũng không nổi mất. 】

Những tiếng lòng liên tiếp rất là ồn ào truyền vào tai Lục Hân Lan, nàng thở dài một hơi, đã hoàn toàn từ bỏ việc nói cho nàng ấy biết chuyện bọn họ đến từ cùng một thế giới.

Nàng phát hiện chỉ cần không nhắc tới chuyện xuyên không nữa, cơ thể nàng lại như không có chuyện gì xảy ra cả.

Nàng thở dài, bưng chén trà Lục Hân Nhiên tự tay rót lên, như để thể hiện quyết tâm mà cúi đầu uống liền mấy ngụm.

Thôi, chuyện xuyên không này không nói được, vậy thì nói chuyện bọn họ có thể nghe được tiếng lòng của nàng ấy này đi.

Nàng đã có suy xét cẩn thận, rồi lại nói bóng nói gió hỏi thử mấy vị muội muội cùng thị nữ bên người.

Lúc đó trong phòng của Bùi thị, chỉ có Bùi thị, Triệu thị, mấy người thím và nàng là nghe được tiếng lòng của Lục Hân Nhiên, những người khác thì hoàn toàn không nghe được gì cả.

Mà dù có nghe được đi nữa, hình như cũng có hạn chế về khoảng cách, cách nàng ấy càng xa thì tiếng lòng nghe được càng nhỏ, đi ra khỏi phạm vi mười bước thì sẽ hoàn toàn không nghe được nữa.

Những chi tiết này là sau khi nàng xử lý chuyện của Tần ma ma xong vội tổng hợp được, rồi lại nhanh chóng tới nơi này để báo cho nàng ấy biết.

Phải bảo nàng ấy kiềm chế suy nghĩ của mình lại, hoặc là tìm ra cách nào đó để người khác không thể nghe được tiếng lòng của nàng ấy nữa.

Nghĩ xong xuôi, nàng lại cầm chén trà lên, cúi đầu nhấp một ngụm rồi mới lên tiếng.

“Hân Nhiên à, ta còn có một chuyện nữa muốn nói cho muội biết, có thể nào bảo hạ nhân trong phòng ra ngoài trước được không?”

“Hả?”

Lục Hân Nhiên giật mình, mà còn chưa đợi nàng trả lời, Bích Đào đã đi ra khỏi phòng trước luôn rồi.

Thuý Trúc nhìn nàng rồi lại quay lại nhìn Bích Đào, cuối cùng cũng đi theo ra ngoài.

Bọn họ vừa đi, các thị nữ khác trong phòng cũng vội vã kéo ra ngoài theo, để lại không gian trong phòng lại cho hai người các nàng.

【 Đuổi hết hạ nhân ra ngoài làm cái gì vậy, không phải là lại muốn hãm hại mình chứ! 】

【 Thế này không được rồi, mình phải nhanh nhanh nghĩ ra cách đối phó gì thôi, cô ta nếu cảm thấy đau đầu nhức óc không được thoải mái, mình có nên ngất theo luôn không nhỉ?】

【 Ài, cũng tại nguyên thân quá vô dụng rồi, về phủ Thượng Thư cũng được nửa tháng rồi mà chẳng tích được mấy đồng, giờ có muốn chạy trốn cũng không có tiền mà chạy…】

Thấy tiếng lòng càng ngày càng thái quá, Lục Hân Lan vội vàng lên tiếng cắt ngang, không muốn nghe tiếp nữa.

“Lúc trước ở trong phòng tổ mẫu, muội muội làm sao mà biết Tần ma ma có vấn đề vậy?”

【 Đương nhiên là vì tôi có hệ thống ăn dưa rồi, hệ thống đỉnh lắm, cái gì cũng biết cả. 】

Tiếng lòng lần nữa xuất hiện bên tai, nhưng Lục Hân Lan lại vẫn nhìn về phía người đang ở trước mặt, chờ nàng ấy bịa ra một cái cớ nào đó.

Lục Hân Nhiên vốn không giỏi nói dối, gấp gáp chớp chớp mắt mấy lần, các kiểu tiếng lòng lung tung linh tinh vang tới vang lui trong đầu Lục Hân Lan, làm nàng thở dài chịu trận.

“Có phải là lúc còn ở nông thôn đã sớm phát hiện bà thím có vấn đề, lại lén thăm dò mấy lần, phát hiện ra manh mối gì đó không?”

“Đúng đúng, chính là như vậy đó.”

Lục Hân Nhiên lập tức thở dài nhẹ nhõm, mím môi nở nụ cười ngọt ngào.

【 Người này tuy tâm cơ thâm sâu, nhưng mà tư duy nhanh thật luôn á, nếu cô ta cứ không suốt ngày đối đầu với mình thì tốt ghê. 】

Lục Hân Lan làm lơ luôn câu tiếng lòng này, lại đem những chuyện vừa phát hiện ra trong viện của Triệu thị cùng cách giải quyết nói ra hết một lượt.

“Mẫu thân vẫn còn đang quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, chuyện này lại cũng coi như có liên quan tới cả Lục gia, vì vậy ta muốn chờ phụ thân hạ triều về phủ xong thì giao việc này cho người xử lý.”

“Được lắm được lắm, tỷ tỷ làm như vậy thật sự là quá thích hợp.”

【 Đầu óc tốt thật đấy, không hổ là người từ nhỏ đã được nuôi dạy ở phủ Thượng Thư, nếu ta có thể tới đây sớm hơn mười mấy năm, có khi cũng có thể xử lý được chu toàn như vậy cũng nên. 】

Lục Hân Lan nghe thấy câu này, chỉ coi như là đang khen nàng.

Nói nhiều chuyện như vậy, cũng coi như đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, nàng liền cười cười, mở miệng bắt đầu vào thẳng vấn đề.

“Ta tới lần này cũng là có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho muội biết, ta…”

Cần cổ lại bắt đầu cảm nhận được cảm giác hít thở không thông quen thuộc, làm cho mấy chữ “có thể nghe thấy tiếng lòng của muội” ở đằng sau cũng không thể nói tiếp được nữa.

Nàng thử mấy lần vẫn không được, mà chỉ càng cảm nhận rõ hơn cảm giác nín thở tới mức sắp chết, đầu óc hôn trầm này.

Lục Hân Nhiên nhìn thấy má nàng lại lần nữa đỏ bừng, làm ra vẻ như thở không được, lúc nào cũng có thể lăn ra ngất xỉu trong phòng như vừa nãy mà cũng không biết phải phản ứng thế nào mới đúng nữa.

【 Lại nữa rồi, cô ta rốt cuộc muốn nói gì thế, không phải là muốn nói mình biết là cô ta chuẩn bị tìm cách bóp chết mình đấy chứ lại tới 】

【Vị trí Đại cô nương của phủ Thượng Thư này, mình không giành nữa, cái gì cũng không giành nữa, sẽ chỉ thành thành thật thật tích cóp đủ tiền bạc là sẽ rời khỏi kinh thành ngay, tới Giang Nam làm một quả phụ, vậy cũng không được hay sao? 】

【 Mình đúng thật là không phải người có năng khiếu mà, cái loại kịch như cung đấu này chắc sống không qua nổi ba tập, không, một tập mất! 】

Nàng nhấc tay day nhẹ lên trán, vươn đầu về phía ngoài cửa hô một câu.

“Thuý Trúc, mau mời một vị lang trung tới đây.”

Không thể để Lục Hân Lan ngất xỉu ở chỗ này của nàng được!

Nếu không cho dù nàng có một trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được đâu.

Vừa mới hồi thần lại sau chuỗi cảm giác hít thở không thông, Lục Hân Lan thấy vậy cũng bó tay luôn.

Nàng cứ tưởng chỉ có chuyện hai người họ đến từ cùng một thời không không nói ra được thôi chứ, vậy mà hoá ra tới cả chuyện mọi người nghe được tiếng lòng của nàng ấy cũng không nói nổi.

Nàng nhìn sự đề phòng in đậm trong đáy mắt Lục Hân Nhiên, đau đầu mà xoa xoa hai lông mày.

“Xin lỗi nhé, ta vừa rồi là cơ thể có chút không được khoẻ.”

“Là do di chứng từ việc rơi xuống nước lúc trước còn chưa khỏi hẳn nhỉ, ta cũng đang thấy không được thoải mái lắm, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là ổn!”

Lục Hân Nhiên thở phào nhẹ nhõm, ý muốn tiễn khách rõ mồn một trong giọng điệu.

Lục Hân Lan đứng dậy, những chuyện hôm nay tới đây để trao đổi đều không nói ra được, lại còn rất có thể đã gây thêm phiền toái lớn cho người kia, nàng chỉ đành âm thầm thở dài ngao ngán.

“Muội muội cũng nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhé, mấy ngày nữa ta lại mang muội ra ngoài đi dạo.”

Nếu đã biết nàng ấy nhất định sẽ không ở yên trong phủ thì cứ để nàng mang nàng ấy ra ngoài đi.

Nhỡ mà tiếng lòng của nàng ấy không chỉ có người trong nhà nghe thấy được, nàng cũng có thể xử lý được phần nào đó giúp nàng ấy.

Lục Hân Nhiên vội vàng đồng ý, bây giờ nàng chỉ muốn đem người này đuổi đi càng sớm càng tốt thôi.

Còn nàng ấy nói gì không quan trọng!

Dù sao thì với chỉ số thông minh của nàng, dù nàng ấy thật sự muốn mang nàng ra ngoài bán, chắc nàng cũng chỉ có thể giúp người ta đếm ngân phiếu, sau đó lại dùng bản lĩnh được rèn giũa qua mười hai năm giáo dục bắt buộc của mình nhanh chóng nhẩm lại trong lòng xem đếm đã đúng chưa thôi.

Lục Hân Lan lúc này đã bước một chân qua ngưỡng cửa, lại bị những tiếng lòng liên tiếp truyền tới này làm cho phiền tới nỗi phải khó khăn mà xoay người lại.

“Suy diễn là bệnh đó, nếu chữa được thì cố mà chữa đi.”

“À, à, được thôi.”

Lục Hân Nhiên vẫn tiếp tục tiễn người ra khỏi cửa, mãi tới khi bóng dáng của người kia biến mất qua ngã rẽ, nàng mới hoàn hồn lại.

Câu nói vừa rồi là có ý gì hả!

Nàng suy diễn cái gì chứ?!