Nhưng chi tiết này chỉ có một mình Lục Hân Lan phát hiện ra, bởi vì Triệu thị ở bên cạnh nàng còn đang bận ghi hận Tần ma ma vô lương tâm kia.
Lục Hân Lan kéo tay bà lại, thật cảm thấy tinh thần mệt mỏi: “Nương à, Tần ma ma đó bây giờ không thể động vào được đâu, người đã nghĩ kĩ xem sau này quan hệ với với Chu phu nhân xử lí thế nào chưa đã?”
“Quan hệ? Ả đối xử với ta như vậy, còn quan hệ gì nữa!”
Triệu thị càng nghĩ càng tức, cứ nhớ lại chuyện bao nhiêu năm nay bà vẫn luôn một lòng coi ả như người bạn thân nhất như thế nào là lại hận không thể phi tới Chu phủ tùng xẻo Phương Tố Tâm.
Tức giận tới nỗi ngay cả chuyện Lục Hân Nhiên vừa rồi lại bảo bà ngu xuẩn cũng bỏ qua hết.
“Nương à, Chu phu nhân mấy năm nay đủ điều xúc xiểm, chia rẽ mối quan hệ giữa người và phụ thân, lại tráo ta với muội muội, làm người và muội muội cốt nhục chia lìa, mấy chuyện này người chẳng lẽ không định truy cứu gì nữa hay sao?”
“Nhưng mà,” Triệu thị nghiêng đầu nhìn nàng: “Nếu không nhờ những việc làm này của ả, ta làm sao có thể có được đứa con gái thông minh hiếu thuận, ai gặp cũng khen như con chứ.”
Bà đổi giọng quá nhanh, làm cho Lục Hân Lan không kịp phản ứng, những lời vừa đến miệng kia cũng đều không thể nói ra được nữa.
Nàng không khỏi có chút thương cảm cho Lục Hân Nhiên, lại tiếp tục dưới ánh nhìn từ ái của Triệu thị, tiếp tục đi về phía viện của bà.
Lục Hân Nhiên về lại sân của mình, thay quần áo rồi lại nằm vật ra giường.
Nhưng chỉ vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu, lại lập tức ngồi dậy.
“Bảo phòng bếp đưa chút đồ ăn vặt hay điểm tâm gì đó đến đây, về sau trong phòng ta lúc nào cũng phải chuẩn bị mấy thứ này, hiểu chưa?”
Thuý Trúc giòn giã đáp vâng, sau đó lại lập tức đi ra ngoài sắp xếp, không bao lâu đã có thị nữ mang hộp đồ ăn đi tới.
Nàng tiến lên nhận lấy chiếc hộp, vừa bày điểm tâm và trái cây ra bàn, vừa chêm thêm: “Cô nương à, bên phòng bếp chỉ vừa mới bắt đầu chưng điểm tâm thôi, có gì người cứ dùng trước mấy thứ này, còn lại chút nữa nô tỳ sẽ lại sai người đưa tới đây nhé.”
Lục Hân Nhiên vừa lòng gật đầu, rửa tay rồi lập tức bốc một miếng bỏ vào miệng.
Kiếp trước nàng trời sinh đã có cơ địa yếu ớt, năm mười tuổi lại khám ra có bệnh tim bẩm sinh, mấy năm cuối đời vẫn luôn trải qua ở bệnh viện.
Đồ ăn phải lưu ý rất nhiều thứ, tâm trạng cũng phải ổn định không được lên xuống bất ngờ, nàng vì người nhà nên vẫn luôn ngoan ngoãn phối hợp với những yêu cầu ấy.
Nhưng sống như vậy thật là nhàm chán biết nhường nào.
Có thể giống như bây giờ, muốn ăn gì thì ăn, rảnh rỗi thì tra xem những câu chuyện nhỏ trong hệ thống ăn dưa, thế này mới gọi là cuộc sống chứ.
Nàng lại bốc thêm một miếng bánh phỉ thuý lên bỏ vào miệng, Thuý Trúc lại rất có mắt nhìn mà nhấc ấm lên rót cho nàng một chén trà.
Bích Đào thấy các nàng ấy như vậy, không khỏi quay lưng về phía họ mà trợn trắng mắt lên.
Lục Hân Nhiên thì đã click mở hệ thống ăn dưa rồi, nàng bây giờ dù người ở đây, song tâm trí vẫn còn hiếu kỳ mà để tuốt ở chỗ Triệu thị và Lục Hân Lan.
Không biết sau khi bọn họ phát hiện ra rằng số tài sản mà Tần ma ma đã trộm
Oa ~
Nàng lần này thật sự thấy khá bất ngờ, phòng của Tần ma ma không ngờ đã bị lục tung hết cả lên rồi, những bức thư mà bà ta giấu giường gầm giường vậy mà cũng đã bị móc ra hết cả.
Còn nữa, Lục Hân Lan không ngờ lại rất hiểu biết về kỹ xảo thẩm vấn, chỉ nói có mấy câu đã làm cho Tần ma ma phải khai hết những điều mình biết, thậm chí còn viết cả lời khai và lăn dấu tay lên nữa.
Cái cô thiên kim giả này… Thấy khác những gì viết trong sách thật đấy!
Nàng thầm kinh ngạc trong lòng, liền vội vàng click mở quyển sách nhỏ thuộc về Lục Hân Lan, tỉ mỉ kiểm tra lại toàn bộ những thứ viết bên trong, lại phát hiện hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
“Thật là kỳ quái mà!”
Nàng vừa bóp một miếng bánh, vừa lẩm bẩm.
Thuý Trúc thấy vậy thì vội vàng tiến lên, cẩn thận nói: “Cô nương à, có phải thấy mấy món này không hợp khẩu vị hay không? Để nô tỳ sai người tới phòng bếp mang một hộp khác tới nhé.”
Nàng vừa nói vừa phái người ra khỏi cửa, lại bị Lục Hân Nhiên vừa mới hoàn hồn lên tiếng gọi lại.
“Không cần đâu, mấy món này là được rồi.”
Nàng buông miếng bánh đang cầm trong tay ra, đứng dậy chậm rãi đi đi lại lại trong viện.
Đây quả thực là một cơ thể khoẻ mạnh mà nàng trước đây nàng chưa bao giờ dám hy vọng có được, ông trời, à không, hệ thống này đối xử với nàng thật đúng là không tệ mà.
“Biết ta không tệ thì nhanh nhanh dưỡng bệnh cho tốt đi, chúng ta phải nhanh ra cửa đi thôi, bên ngoài kia mới nhiều chuyện náo nhiệt chứ.”
“Biết rồi, bây giờ điểm sinh mệnh của tôi là bao nhiêu?”
“Cô hôm nay có ăn dưa của mẹ đẻ và lão ma ma kia, chuyện cũng không lớn, chỉ được thêm ba ngày sinh mạng thôi.”
Giọng nói trẻ con có chút tiếc nuối vang lên, Lục Hân Nhiên cũng thấy thật là tiếc.
Đã lôi cả nguyên nhân thật làm nàng và thiên kim giả bị tráo đổi ra rồi, vậy mà cũng chỉ mới được thêm có ba ngày sống.
Triệu thị đúng thật là đồ ngu xuẩn mà, đến cả dưa của bà ta cũng chẳng có chút giá trị nào cả!
Lục Hân Lan vừa mới bước vào cửa, đã nghe được mấy lời mắng chửi trong lòng của nàng với Triệu thị.
Nàng nghĩ lại mấy chuyện vừa trải qua trong viện của Triệu thị, đột nhiên lại cảm thấy vô cùng đồng ý với hai chữ này.
Vị mẫu thân này của hai bọn họ, thực sự có thể xứng danh với hai chữ ngu xuẩn này.
Lục Hân Nhiên còn đang vui vẻ ăn dưa, liền nghe thấy tiếng chào vấn an vang lên liên tiếp ngoài sân, nàng nghiêng đầu liền thấy ngay Lục Hân Lan đang từ từ tiến vào qua đôi cánh cửa mở toang.
【Quả nhiên mà, người ta đây mới gọi là chủ tử trong phủ Thượng Thư này chứ, vào viện của ta mà báo một tiếng cũng chẳng thèm nữa. 】
Lục Hân Lan mới vừa đi tới cửa bước chân khựng lại, nàng vừa mới xuyên tới đây được có hai ngày, vẫn còn đang tiếp tục làm quen với những quy củ của gia đình giàu có này.
Nàng biết nguyên thân chiếm thân phận của Lục Hân Nhiên, lại ăn vạ dính chặt lấy phủ Thượng Thư không chịu đi là không đúng, nhưng nàng hôm nay chỉ mới hơi nhắc qua Mới vừa đi đến trước cửa Lục Hân Lan bước chân một đốn, nàng vừa mới xuyên tới không hai ngày, đối này gia đình giàu có quy củ cũng còn ở thích ứng.
Nàng biết nguyên thân chiếm Lục Hân Nhiên thân phận, lại ăn vạ trong phủ không rời đi là không đúng, nhưng nàng hôm nay thật sự chỉ là nhỡ miệng đề cập tới chuyện của cha mẹ ruột của nguyên thân có một câu thôi, tất cả mọi người đều đã hiểu lầm rồi.
Lại còn làm cho Triệu thị tưởng nhầm là Lục Hân Nhiên đứng đằng sau uy hϊếp nàng nữa chứ.
Nàng nhìn Lục Hân Nhiên khoé môi còn dính vụn điểm tâm, không ngừng suy nghĩ và lựa chọn từ ngữ trong lòng.
“Tỷ tỷ mau mau vào ngồi đi.”
Lục Hân Nhiên đang ở trong phòng thấy nàng dừng chân trước cửa, tưởng là nàng muốn mình phải đích thân ra mời vào, đành rất là miễn cưỡng mà đứng dậy tiếp đón.
【 Tới thăm mình thế này, không phải là lại đang nghĩ xem phải tính kế mình thế nào đấy chứ?】
Tiếng lòng đột nhiên truyền vào tai làm Lục Hân Lan giật mình tỉnh lại, liền vội vàng tiến vào phòng, vẫy vẫy tay với Lục Hân Nhiên, mời nàng cũng ngồi xuống.
Bích Đào vội vàng tiến lên châm trà cho nàng, cái bộ dạng ân cần đó làm Lục Hân Nhiên không khỏi bĩu môi.
【 Đối xử với chủ tử thật của mình thì ân cần quả nhỉ, cứ như biết diễn kịch đổi mặt ấy 】
Lục Hân Lan: “……”
Nàng nhìn chén trà trước mắt, uống cũng không được mà không uống cũng không được.
Đè xuống sự xấu hổ trong lòng, nàng ho nhẹ một tiếng.
“Hân Nhiên à, ta tới tìm muội là muốn nói, những lời vừa rồi trong phòng của tổ mẫu đều là suy nghĩ thật của ta, ta thật sự muốn trả vị trí Đại cô nương phủ Thượng thư này cho muội, mấy năm nay chiếm thân phận của muội, còn cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về muội, là ta có lỗi với muội.”
Lời xin lỗi tới quá đột ngột, làm cho Lục Hân Nhiên cũng sững sờ trong giây lát.
【 Cô ta chạy tới đây cố tình nhấn mạnh lại lần nữa là có ý gì? Không phải lại muốn đào một cái hố còn sâu hơn cả lần trước cho mình nhảy vào đấy chứ? Mình cũng đã chuẩn bị xong xuôi để sâu này chỉ làm một con sâu gạo an phận, chỉ mỗi ngày ăn dưa xem kịch vui rồi, sao cô ta vẫn không chịu bỏ qua cho mình vậy? 】
Những câu hỏi liên tiếp vang lên bên tai làm Lục Hân Lan suy sụp mà nhắm mắt lại.
Nguyên thân rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện tồi tệ với nàng ấy, khiến nàng ấy cứ nơm nớp trong lòng, mình nói gì cũng không dám tin vậy?
Nàng lại nỗ lực cười một cái, nói, “Muội tin ta đi mà, ta thật sự sẽ không làm hại muội nữa đâu, chúng ta là… “
Nàng định nói, từ tiếng lòng của muội ấy, nàng đã nghe ra được rằng bọn họ là xuyên không tới từ cùng một thế giới, đều đã từng trải qua mười hai năm giáo dục bắt buộc hệt như nhau, tam quan đều giống hệt.
Hai người bọn họ hẳn nên là hai người thân với nhau nhất, có thể trông cậy vào nhau nhất, nhưng dù nàng có cố thế nào, cổ cũng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, làm thế nào cũng không thể mở miệng ra nổi.