Sau Khi Hòa Thân Ta Mang Thai

Chương 1.2

Edit: Nhân Quân

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Đi hòa thân mà nóng lòng giống như viếng mộ vậy, đến ngày thứ tư sau khi chiếu chỉ được ban ra, Tô Ngôn Phong đã lên đường đi đến Tiêu Quốc.

Thiên hạ được chia thành bốn phần: Tề, Trần, Tô, Tiêu. Bất kể là diện tích lãnh thổ hay sức mạnh, Tiêu Quốc đều đứng nhất.

Vị quốc quân Tiêu Quốc hiện tại là Tiêu Kỳ và là vị Hoàng đế thứ ba của Tiêu Quốc. Mười tuổi đăng cơ, bây giờ đã chín năm kể từ khi hắn lên ngôi. Trong thời gian chín năm, hắn đã dùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn tiến hành chinh chiến tứ phương, đi đến nơi nào, cũng sẽ thu nơi đó vào túi. Hắn như tằm ăn lên mà chiếm được những thành trì ở xung quanh, sau đó từng bước một mở rộng biên cương. Khiến cho ba nước còn lại phải thần phục quy hàng.

Không giống như Tề Quốc và Trần Quốc đã ký kết liên minh trở thành nước chư hầu của nước Tiêu, Tô Quốc - cường quốc thứ hai liền áp dụng biện pháp hòa thân.

Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra đây chỉ là kế hoãn binh của Tô Quốc mà thôi.

Tô Ngôn Phong tới đây để hòa thân, nếu hai nước có quan hệ tốt, thì y chỉ là hoàng tử đến hòa thân. Nhưng nếu một ngày nào đó chiến tranh nổ ra, người đầu tiên bị gϊếŧ sẽ chính là y - vị hoàng tử của địch quốc này.

Nhưng liệu “hòa bình” trước mắt này có thể duy trì được bao lâu?

Khi xe ngựa đi qua biên giới, Tô Ngôn Phong liền nhìn về quê hương xa xăm, trong mắt hiện lên sự không đành lòng không thể phá vỡ.

***

Nửa đêm, Chính Đức Điện như cũ đèn đuốc sáng trưng.

Tiêu Kỳ mặc một chiếc áo bào màu đen, vẻ mặt nghiêm nghị, giữa hai lông mày có khí chất trời ban, không giận tự uy.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa cung điện đang đóng kín được mở ra. Lý Trung Thịnh bưng một chiếc khay, khom mình bước vào.

Sau đó đặt chén trà bạch ngọc từ trên khay lên bàn, Lý Trung Thịnh ngập ngừng nói: "Hoàng thượng, thời gian không còn sớm nữa, ngài phải chú ý đến long thể.”

Nếu đổi lại là người khác, ngàn vạn lần sẽ không dám nói ra lời này. Nhưng Lý Trung Thịnh đã hầu hạ ở bên cạnh Tiêu Kỳ từ khi hắn còn nhỏ, ông đã đồng hành cùng vị Hoàng đế trẻ tuổi này cho đến ngày nay, cho nên mối quan hệ của họ ít nhiều gì cũng có chút đặc biệt.

Tiêu Kỳ đặt những tấu chương đã được phê duyệt sang một bên, rồi cầm lấy những tấu chương chưa được phê duyệt, mở ra nói: "Trẫm biết rồi, lui xuống đi."

Thanh âm của hắn trầm thấp, có lẽ vì đã lâu không nói chuyện, cho nên nếu nghe kỹ thì sẽ phát hiện nó có chút khàn.

Lý Trung Thịnh không dám thuyết phục nữa, liền đề cập đến một chuyện khác: “Hoàng thượng, Ngô quý phi đã đợi ở ngoài điện rất lâu rồi ạ.”

Ngô quý phi là nữ nhi của thừa tướng đương triều Ngô Bỉnh Thành, đồng thời cũng là một Địa Khôn cực kỳ quý hiếm. Dựa vào địa vị của nhà mẫu thân ở trong triều và có thân phận là Địa Khôn, vì thế tác phong hành sự của nàng ta rất lớn mật.

Từ xa xưa tiền triều và hậu cung đã không thể tách rời.

Lúc đầu khi Tiêu Kỳ còn nhỏ, các đại thần trong triều không tiện thu xếp về loại chuyện này. Nhưng khi Tiêu Kỳ chậm rãi lớn lên, thì hết lượt này đến lượt khác người được dâng cho hắn để lấp đầy hậu cung.

Nếu gọi một cách uyển chuyển là vì tương lai muốn có người thừa kế hoàng thất, nhưng thực chất chỉ muốn đưa nữ nhi của mình vào cung. Sau đó giành được sự sủng ái của Hoàng thượng, để củng cố địa vị ở trong triều.

Tiêu Kỳ không hề cảm thấy phiền phức, thêm vào đó vì muốn cân bằng tiền triều, cho nên đã đồng ý.

Tuy nhiên tất cả những mong muốn của những người này đều không có kết quả gì.

Tiêu Kỳ căn bản không hề sủng hạnh bất kỳ phi tần nào. Chỉ nuôi dưỡng bọn họ ở trong hậu cung, cung cấp cho bọn họ ăn ngon uống ngon và xem như là không hề có những người như thế này.

Nữ nhi được đưa vào cung, nếu không nhận được sự sủng ái thì bọn họ là người không có bản lĩnh. Còn bọn đại thần thì cũng không thể nào dâng tấu chương để cầu xin Hoàng thượng sủng hạnh được. Thêm vào đó có một số tin đồn được lan truyền, vấn đề này chỉ có thể từ bỏ.

Suy cho cùng được sủng ái chỉ là chuyện nhỏ, cái đầu mới là chuyện lớn. Nếu lỡ chọc giận Hoàng thượng, việc chu di cửu tộc chỉ là chuyện bình thường.

***

"Sao rồi? Hoàng thượng có chịu gặp ta không?" Ngô Vũ Nhu đang đợi bên ngoài điện khi nhìn thấy Lý Trung Thịnh đi ra, liền dò hỏi.

Lý Trung Thịnh hành lễ: “Hoàng thượng bận việc triều chính, e rằng đêm nay ngài ấy sẽ phải ở lại Chính Đức Điện. Sương đêm lại càng dày thêm, quý phi vẫn xin mời quay về đi ạ.”

“Ngươi chỉ cần nói kỳ Vũ Lộ của ta đến rồi.” Ngô Vũ Nhu không cam lòng: “Cần Thiên Càn ở bên cạnh.”

Vũ Lộ của Địa Khôn diễn ra ba tháng một lần, mỗi lần chỉ kéo dài khoảng bảy ngày. Kỳ Vũ Lộ là lúc Địa Khôn yếu đuối nhất, cũng là lúc người đó mê người nhất.

Khi Địa Khôn đến kỳ Vũ Lộ, nếu chưa lập khế ước với Thiên Càn, thì phải dùng ức chế tán. Như thế mới có thể giúp Địa Khôn vượt qua được kỳ Vũ Lộ, ngoài ra cũng có thể che đi tín hương của Địa Khôn ở trên người.

Khế ước Địa Khôn tương đối đơn giản, chỉ cần ngủ với Thiên Càn của mình là có thể được - luật pháp của Tiêu Quốc quy định, Địa Khôn chỉ có thể sánh đôi với Thiên Càn.

Tiêu Kỳ chính là Thiên Càn.

Đối với Thiên Càn mà nói, kỳ Vũ Lộ của Địa Khôn giống như một món ăn ngon trong mắt bọn họ, nó đầy cám dỗ và khiến người ta chảy nước miếng.

Nhưng mỗi lần Ngô Vũ Nhu bước vào kỳ Vũ Lộ thì Tiêu Kỳ đều phớt lờ nàng ta.

Lý Trung Thịnh không mềm không cứng mà trả lời: "Ngô quý phi xin đừng làm nô tài khó xử, tính tình của Hoàng thượng người biết rồi đó, nói không gặp, thì chính là không gặp.”

Ngô Vũ Nhu không dám đắc tội với Lý Trung Thịnh, cho nên đành phải tức giận bất bình mà quay người rời đi.

Lý Trung Thịnh quay đầu liếc nhìn cánh cửa cung điện đã đóng kín, bất lực lắc đầu.

Trái tim của bậc đế vương này, cứng rắn như bàn thạch, lạnh băng như sương tuyết. Cũng không biết ai có thể làm tan chảy, sưởi ấm cho nó đây.

Tiêu Kỳ không biết gì về chuyện xảy ra bên ngoài cung điện, hắn đang đọc bản tấu chương được Lễ Bộ dâng lên.

Trên đó viết, hoàng tử Tô Quốc đến hòa thân kia đã đến dịch quán rồi, hỏi xem phải sắp xếp như thế nào.

Sau khi đọc xong phần giới thiệu về hoàng tử của Tô Quốc, Tiêu Kỳ chỉ nhếch môi: “Trưởng tử hòa thân, thật sự là bất ngờ.”

Có lẽ vị trưởng tử này cũng chỉ là được cái danh mà thôi.

Hắn liền nhấc bút lông lên nghiên mực.

【Phi tần chi lễ.】

Nét chữ cứng cáp có lực, hơn nữa còn viết một cách tùy ý tự nhiên.