Edit: Nhân Quân
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Sau khi đoàn hòa thân đến được Đô Thành của Tiêu Quốc, không lập tức vào cung ngay, mà được sắp xếp ở lại trong dịch quán. Sau đó liên tiếp bốn ngày đều không được triệu kiến.
Lai Hỉ không tự chủ được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung: "Công tử, người nói xem quốc quân Tiêu Quốc này là nghĩ như thế nào vậy? Ngài ấy có phải là đang muốn âm thầm gϊếŧ người rồi không!”
Càng nghĩ thì càng cảm thấy điều đó rất có thể.
"Công tử người chạy đi!" Lai Hỉ rất nhanh trí: "Lai Hỉ sẽ thay người! Công tử phải chạy càng xa càng tốt!”
Dù sao đi nữa mạng sống này là do công tử ban cho, bây giờ cũng nên trả lại rồi, cậu cũng không thiệt thòi gì. Bởi vì bỗng dưng lại được lợi thêm hơn mười năm rồi.
Tuy Tô Ngôn Phong cảm động trước tấm lòng trung thành này của Lai Hỉ, nhưng trong cái đầu này của cậu thực sự là... một lời khó nói hết mà.
Trước tiên mà nói y mang theo thành ý đến Tiêu Quốc để hòa thân, nếu y vừa đến nơi này mà lại chết bất đắc kỳ tử, thì Tiêu Quốc sẽ không có cách nào để giao phó. Cho nên y tạm thời được an toàn.
Tô Ngôn Phong ngồi ở trước cửa sổ, trên người mặc chiếc áo bào gấm màu trắng thêu hình mặt trăng lưỡi liềm, y nhấp một ngụm trà ấm, rồi bình tĩnh nói: "Không phải chiếu chỉ vẫn còn chưa được ban xuống sao, vội cái gì.”
“Đợi chiếu chỉ ban xuống thì đã muộn rồi!” Lai Hỉ tựa như kiến đang bò trên chảo nóng, cứ đi loanh quanh ở trong phòng.
“Ta xem mấy ngày này ngươi ở trong dịch quán ở đến mức ngột ngạt luôn rồi.”
Tô Ngôn Phong đứng lên: “Cùng ta đi ra ngoài dạo một chút đi.”
Lai Hỉ nhanh chóng lấy chiếc áo choàng lông cáo trên kệ ra rồi khoác lên người của Tô Ngôn Phong: “Bên ngoài trời lạnh, công tử chú ý thân thể.”
Tô Ngôn Phong vùi nửa khuôn mặt vào lông trắng, thuận theo mà nói thêm một câu: “Ngươi cũng mặc thêm một chút đi.”
Những binh sĩ đi cùng nhìn thấy Tô Ngôn Phong đi ra, vốn định muốn đi theo, nhưng đã bị hai ba câu nói của y ngăn lại: “Ta chỉ tùy tiện đi dạo gần đây thôi, Đô Thành bách tính đông đúc, cho nên đừng quấy nhiễu đến dân chúng.”
Cứ thế, chủ tớ hai người liền rời khỏi dịch quán.
Tô Ngôn Phong thật sự chỉ tùy ý đi dạo, y hòa vào bách tính, thậm chí còn dừng lại vì ồn ào náo động ở xung quanh.
Đều nói quốc quân Tiêu Quốc có tính tình bạo tàn, nhưng từ cảnh tượng trước mắt mà xem ra, Tô Ngôn Phong chỉ nhìn thấy sự cai trị có trật tự, phồn hoa và thịnh vượng.
“Hoành thánh nóng hổi đây!” Ông chủ nhìn thấy một công tử ăn mặc sang trọng xuất hiện trước quầy hàng, liền lập tức cao giọng hét lên, sau đó còn chủ động lôi kéo khách: “Trời đông lạnh giá, công tử có muốn ăn một bát hoành thánh không? Ăn để sưởi ấm cơ thể.”
Thân là hoàng tử, cho nên mười tám năm nay Tô Ngôn Phong vẫn luôn ở trong cung. Y từng ăn qua hoành thánh, nhưng chưa từng ăn qua hoành thánh như thế này.
"Vậy làm phiền rồi."
Ngoại trừ Trần Quốc, Tề, Tô, Tiêu ba nước đều nói tiếng hán, chỉ là giọng điệu có hơi khác biệt. Tuy nhiên Tô Ngôn Phong từ đầu đến cuối chỉ nói hai từ mà thôi, rất khó nghe ra được.
Ông chủ múc hai bát hoành thánh đặt lên bàn: “Hai vị khách quan xin mời dùng thông thả.”
"Nghe nói gì chưa, quốc quân Tô Quốc đã phái trưởng tử đến hòa thân rồi.”
Tô Ngôn Phong dừng lại, ung dung thản nhiên chăm chú nhìn hai người ngồi ở bàn bên cạnh.
Đối phương hoàn toàn không cảm nhận được, tiếp tục nói: "Quốc quân Tô Quốc này cũng không thấy tiếc, nếu là ta thì nói cái gì ta cũng không chịu đâu.”
Một người khác nói: "Có gì mà luyến tiếc hả. Ngươi không biết sao, đại hoàng tử Tô Quốc là một Trạch Đoái, giữ lại cũng không có tác dụng gì, cho nên thà lấy đi hòa thân còn hơn.”
Thanh âm của hai người cũng không lớn, nhưng bởi vì hai bàn cách nhau quá gần, cho nên Tô Ngôn Phong đều có thể nghe rõ từng chữ một.
Lai Hỉ ném đôi đũa của mình lên bàn, chuẩn bị tìm bọn họ để tranh luận. Nhưng lại bị Tô Ngôn Phong tóm lấy: "Đừng gây chuyện."
Giọng nói không cao cũng không thấp, nhưng lại khiến người ta không dám trái lời.
Lai Hỉ tức giận ngồi xuống, tuy nhiên lại thấp giọng phản bác: "Trạch Đoái thì làm sao nào. Dựa vào cái gì mà lại bị coi thường như vậy.”
Cậu cùng công tử đều là Trạch Đoái, không phải cũng sống rất tốt sao.
Hai người đó ăn xong hoành thánh, thanh toán tiền xong liền rời đi. Khi đi ngang qua Tô Ngôn Phong, thì vô tình chạm vào vạt áo của y.
Chưa kịp ra khỏi cửa, một người trong số họ đã đột nhiên ngã xuống đất, sau đó miệng sùi bọt mép, cơ thể không ngừng co giật. Nhìn kỹ hơn, chính là người vừa nói Trạch Đoái vô dụng.
Lai Hỉ che miệng cười khúc khích, trong lòng thầm nói: Đáng đời! Ai cho phép ngươi nói công tử nhà ta! Bị ông trời trừng phạt rồi nhé!
Căn bản không ngờ tới, người được “ông trời” trừng phạt cái ác và đề cao cái thiện này lại chính là công tử vô hại nhà cậu.
Tô Ngôn Phong lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn, đứng dậy rời đi.
Sau khi đi được một đoạn xa, Lai Hỉ vô cùng đau đớn nói: “Công tử làm cái gì mà cho nhiều như vậy, với thỏi bạc đó cho dù có bán ba tháng hoành thánh thì cũng không thể kiếm được đâu.”
“Không có tiền tệ của Tiêu Quốc, thì chỉ có thể đưa bạc thôi.”
Không biết có thể sẽ liên lụy đến ông chủ hay không, cho nên đưa nhiều một chút.
“Vậy cũng có thể sai ông chủ đi tìm mà.” Lai Hỉ giống như thần giữ của, lẩm nhẩm lầm nhầm.
Tô Ngôn Phong bất đắc dĩ lắc đầu: “Trăm rương kim ngân châu báu làm của hồi môn, sau này sẽ cho ngươi bảo quản.”
Lai Hỉ hai mắt sáng lên: "Thật sao ạ?!"
Tô Ngôn Phong nói "Ừm" rồi đi tiếp.
"Vậy ta phải tính toán kỹ một chút, những ngày tháng sau này của công tử vẫn còn dài đó, cho nên phải tiêu xài có kế hoạch.”
Tô Ngôn Phong không nói gì, đi về phía dịch quán.
Cách một lúc sau, Lai Hỉ lại nói: “Không biết nam tử vừa rồi có chết hay không, trông rất đáng sợ.”
Tô Ngôn Phong: "Không chết được."
Y sẽ không gϊếŧ người chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Trở lại dịch quán, Tô Ngôn Phong dừng lại trước cửa phòng, rồi nói với Lai Hỉ ở phía sau: “Ngươi quay về phòng đi, ta đi nghỉ ngơi một chút.”
Lai Hỉ không chút nghi ngờ mà nhìn y: “Ta ở ngay bên cạnh, công tử có chuyện hãy kêu ta.”
Sau khi Lai Hỉ rời đi, Tô Ngô Phong liền đẩy cửa ra.
Ngồi trên chiếc ghế tròn là một vị nam tử, trông khoảng bốn mươi tuổi. Người mặc bạch y trắng như tuyết. Trong tay đang cầm hạt dưa, trên mặt đất đã có một đống vỏ hạt dưa rồi. Hành vi không theo khuôn mẫu, ngoài ra còn không có được nửa điểm sự ổn trọng của một người lớn tuổi nữa.