Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 32

Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Mặc dù Cảnh Trường Tễ là bác sĩ ngoại khoa, nhưng vì hắn có ký ức từ kiếp trước, nên ở kiếp này cũng tự học thêm y học cổ truyền, không có vấn đề gì khi kê đơn lấy thuốc.Hơn nữa, nhờ học được nhiều từ hậu thế, sau này hắn còn bái danh sư học y học cổ truyền, y thuật tự nhiên cũng không tệ, giờ có thể mượn việc này để che giấu sở trường thực sự của mình.

Cảnh Văn Duy đến ngày thứ năm mới tỉnh lại.

Khi tỉnh lại, hắn còn không biết hôm nay là ngày nào, đầu óc mơ hồ, đến khi quay đầu thấy Cảnh Trường Tễ mắt đỏ hoe, môi hắn động đậy, trước tiên an ủi Cảnh Trường Tễ: “Ta không sao, không phải vẫn tốt đấy sao?”

Nhớ lại ký ức cuối cùng là bị mũi tên xuyên qua ngực, hắn nhìn xuống, chỗ đó dù còn đau nhưng rõ ràng đã không sao.

Cảnh Trường Tễ bảo hắn đừng nghĩ nhiều, đợi sau khi đút cho Cảnh Văn Duy ăn uống, thấy hắn uống thuốc xong mới thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh Văn Duy vẫn còn nhiều thắc mắc: “Nhị đệ, Nhị phò mã không phải đã... sao còn có người muốn lấy mạng ta?”

Những ngày này Cảnh Trường Tễ cũng đã suy nghĩ, cũng gần như thông suốt.“Nhị phò mã gϊếŧ Hoắc nhị là thật, tất cả những gì chúng ta điều tra được đều đúng. Chỉ là... từ đầu chúng ta đã không nghĩ đến một việc.” Cảnh Trường Tễ chậm rãi mở miệng.

Cảnh Văn Duy ngẩn người: “Việc gì?”

Cảnh Trường Tễ nói: “Hoắc nhị hại Từ cô nương, Nhị phò mã gϊếŧ Hoắc nhị, sau đó cái chết của Hoắc nhị đổ tội lên hai huynh đệ chúng ta. Từ đầu chúng ta nhầm tưởng rằng Nhị phò mã gϊếŧ Hoắc nhị, cũng là Nhị phò mã gài bẫy chúng ta. Nhưng bây giờ nghĩ lại... Nhị phò mã gϊếŧ Hoắc nhị và việc gài bẫy chúng ta gϊếŧ Hoắc nhị, vốn là hai nhóm người khác nhau.”

Đây cũng là lý do hắn trước đó luôn cảm thấy Nhị phò mã thừa nhận quá dễ dàng, bởi vì ở kiếp trước Nhị phò mã có thể vận dụng quan hệ để khiến người của Đại Lý Tự bịt miệng huynh trưởng, chắc chắn sẽ không dễ dàng muốn chết.

Nhưng trong cung, Nhị phò mã lại đơn giản thừa nhận tội rồi nhận tội chết, thậm chí điều tra mọi thứ cũng quá thuận lợi.

Nhưng nếu còn tồn tại một nhóm người khác, vốn muốn lấy mạng huynh trưởng, vừa hay gặp Nhị phò mã gϊếŧ Hoắc nhị, liền tiện thể gài bẫy, có thể biến cái chết của huynh trưởng thành tự sát vì tội, không ai nghi ngờ, lại có thể dùng chuyện này để uy hϊếp Nhị phò mã, một mũi tên trúng hai đích.

Trong kiếp trước, nhóm người kia đã thành công, bởi vì không ai nghĩ rằng đại ca sẽ đắc tội đến mức người khác muốn lấy mạng huynh ấy.

Sau đó, khi đại ca bị gϊếŧ tại Đại Lý Tự, Cảnh Trường Tễ chỉ nghĩ rằng hung thủ muốn đổ tội cho đại ca mà không ngần ngại gϊếŧ người diệt khẩu. Bây giờ nghĩ lại, đối phương chỉ mượn cớ này để che giấu lý do thực sự của việc gϊếŧ đại ca.

Cũng chính vì thân phận của Nhị phò mã, khiến Cảnh Trường Tễ khi tái sinh không nghi ngờ rằng người ra tay ở Đại Lý Tự không phải là Nhị phò mã.

Cảnh Văn Duy nghe xong liền ngây người: “Người đổ tội cho chúng ta là một nhóm khác?”

Cảnh Trường Tễ gật đầu: “Hoặc có thể nói, mục đích của họ là muốn gϊếŧ đại ca, lôi kéo ta vào cũng là vì biết tình cảm của chúng ta, để đại ca nghĩ rằng ta đã gϊếŧ Hoắc nhị, từ đó gánh tội thay ta.”

Sắc mặt Cảnh Văn Duy càng trở nên tái nhợt: “Nhưng lý do là gì?”

Hắn chỉ là Hàn Lâm Viện Tu Soạn, bình thường cũng không gây thù oán với ai, tại sao lại có người muốn gϊếŧ hắn đến mức này?

Cảnh Trường Tễ nói: “Đại ca nghĩ kỹ xem, có phải vô tình biết được chuyện gì đó, nhưng bản thân không để ý, nhưng người đứng sau lại nghĩ rằng ca biết, nên muốn gϊếŧ ca diệt khẩu?”

Đối phương có thể không tiếc công sức như vậy, thậm chí còn ra tay ở Đại Lý Tự, chứng tỏ thân phận của họ không hề thấp.

Chuyện mà đại ca vô tình “biết” được chắc chắn không đơn giản.

Cảnh Văn Duy cũng lo lắng mình có quên điều gì đó khiến đệ đệ bị liên lụy, hắn cố gắng nhớ lại, nhưng càng cố nhớ lại càng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào.

Cảnh Trường Tễ thấy sắc mặt ca ca càng thêm đau khổ, liền an ủi: “Không cần vội, hiện tại chúng ta còn ở Vương phủ cũng tạm an toàn rồi, có thể từ từ suy nghĩ.”

Bây giờ họ không mang tội danh gϊếŧ người, chỉ cần tìm cách tìm ra manh mối then chốt để sống sót.

Nhưng mục tiêu trước mắt là đại ca phải chữa khỏi vết thương.

Cảnh Văn Duy quả thật không thể nghĩ ra thêm điều gì, cuối cùng đành nghe theo Cảnh Trường Tễ, nhưng càng thêm áy náy, chẳng lẽ là hắn đã liên lụy đến đệ đệ, rốt cuộc là ai mà lại muốn ra tay độc ác như vậy?

Cảnh Trường Tễ đợi khi Cảnh Văn Duy bị tác dụng của thuốc làm mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi mới bước ra khỏi phòng, nhìn về phía trước, xoa xoa trán, sau đó quay đầu, thấy cách đó không xa trong đình có một người đang ngồi, chính là Vệ Ân.

Những ngày qua, Cảnh Trường Tễ lo lắng cho Cảnh Văn Duy, cộng với việc không ra khỏi phòng, khiến hắn quên mất chuyện hôm xảy ra vụ việc. Để tránh những nơi khác trong Vương phủ không an toàn, hắn đã cho xe ngựa chạy thẳng đến viện chính.

Điều đó có nghĩa là những ngày qua hai huynh đệ họ đã ở trong viện của Vệ Ân.

🔥🔥🔥

Team Đề Cử Đam Mỹ Hay một lần nữa xin chúc các bạn nghỉ lễ 2/9 vui vẻ bên người thân và gia đình. ☺️

Nhân dịp ngày lễ này, team còn bão thêm một chương tất cả các bộ truyện đang edit trong nhà. Các bạn có thể ghé qua các bộ truyện khác của Team để xem có bộ truyện nào ưng ý mình không nhé. 🤗

🌟🌟🌟

Team xin cảm ơn bạn 👉 Ngọc Trâm Thái 👈 đã đề cử bộ truyện "Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi". Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. 🤗