Edit: Thiên Chương
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Cảnh Trường Tễ nhận lấy bức họa, nhìn kỹ rồi cau mày, hắn luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc, đời trước hắn hẳn là đã gặp ở đâu rồi.
Nhưng lúc này hắn lại không thể nhớ ra.
Hắn tỉ mỉ ngắm nhìn bức họa, chẳng trách Dung Ngọc Sơn còn nhớ, người này trên mặt phải có một vết sẹo rất nhạt, từ trán chạy ngang qua đỉnh mày đến đuôi mắt.
Vết sẹo này cắt ngang đỉnh mày thành hai đoạn, ở giữa bị thiếu một khúc, rất rõ ràng, cũng vì vậy mà làm cho người này trông có vẻ dữ tợn.
Cảnh Trường Tễ cất bức họa đi, lại hỏi thêm một số chi tiết của ngày hôm đó, sau khi xác định không còn sót điều gì, hắn đứng dậy cáo từ.
Cổng thành sắp đóng, hắn phải quay về.
Dung Ngọc Sơn cũng đứng dậy muốn đi cùng hắn, nhưng bị Cảnh Trường Tễ từ chối.
Vạn nhất hắn bị kẻ đứng sau chú ý, biết mình đã liên lạc với Dung Ngọc Sơn, e là sẽ thay đổi kế hoạch ra tay sớm với Dung Ngọc Sơn.
Cảnh Trường Tễ đoán lý do hiện tại chưa ra tay với Dung Ngọc Sơn là vì Dung Ngọc Sơn hiện đang làm việc ở Đại Lý Tự, nếu y xảy ra chuyện, sợ phía trên sẽ điều tra Đại Lý Tự.
Nếu thật sự là gã Hứa Ỷ Lâm, điều tra Đại Lý Tự khó mà tránh khỏi việc điều tra đến gã - vị Phó khanh này.
Vì vậy hiện tại Dung Ngọc Sơn an toàn, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn, do đó Cảnh Trường Tễ phải điều tra rõ ràng trước khi bọn họ ra tay.
Ba ngày sau Cảnh Trường Tễ sẽ lại đến trang viên này, Giả Mậu Hàm muốn cùng hắn trở về nhưng bị hắn từ chối, bảo hắn ta ngày mai hãy rời đi.
Giả Mậu Hàm không dám từ chối, chỉ đành đáp ứng.
Nghe nói Cảnh Trường Tễ ba ngày sau sẽ lại đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh Trường Tễ cải trang rời đi trước, ngồi trên xe ngựa quay về, hắn mới gọi hệ thống ra, mở bảng đổi thưởng sơ cấp trong suốt chỉ có mình hắn thấy.
Góc trên bên phải ban đầu hiển thị điểm: 0 đã thay đổi, từ 0 thành 5.
Cảnh Trường Tễ thở phào, xem ra đúng là cần ra tay chữa bệnh mới xuất hiện điểm.
Gãy chân vào thời điểm này là vấn đề lớn, nhưng ở hiện đại lại là chuyện nhỏ, có thể nhận được 5 điểm, vậy nếu gặp bệnh nặng, có lẽ rất nhanh hắn có thể tích đủ điểm để phẫu thuật cho Cao bá.
Cảnh Trường Tễ trở về phủ Vương gia thì trời đã khuya, hắn lại thay bộ y phục trước đó.
Vừa bước vào chính viện chưa kịp tìm đại ca, Cảnh Trường Tễ đã bị quản gia chặn lại.
Quản gia: “Nhị công tử, Vương gia có lời mời.”
Cảnh Trường Tễ ngước nhìn trời, bình thường giờ này Vệ Ân đã nghỉ ngơi, sao lúc này lại chưa ngủ?
Cảnh Trường Tễ theo quản gia vòng qua hành lang chín khúc, cuối cùng dừng lại ngoài phòng chính.
Quản gia nhẹ nhàng gõ ba lần vào cửa, bên trong rất nhanh mở ra.
Quản gia lùi lại một bên cúi người, giơ tay: “Mời.”
Cảnh Trường Tễ bước vào, mùi hương thanh mát đậm đặc tràn ngập, lần này hình như vừa mới dùng thuốc xong, vẫn còn lưu lại mùi thuốc.
Mùi thuốc chưa hoàn toàn bị áp chế.
Cảnh Trường Tễ hạ mắt bước qua bình phong, ngửi thấy mùi thuốc, trong đó có một vị chữa bệnh tim.
Từ lúc trọng sinh gặp Vệ Ân lần đầu, hắn đã đoán đối phương có bệnh.
Thêm vào đó có lời đồn rằng khi sinh ra Vệ Ân, thân thể mẹ của y không tốt, Vệ Ân lại sinh non nên từ nhỏ đã yếu ớt.
Xem ra lời đồn đó đúng là thật.
Cảnh Trường Tễ cuối cùng dừng lại ở nội thất, trong phòng chỉ có hai người, một là Vệ Ân đang ngả người trên ghế mềm đọc sách, người còn lại là hạ nhân thường hầu hạ bên cạnh.
Cảnh Trường Tễ cúi đầu hành lễ: "Thần tử tham kiến Vương gia."
Vệ Ân không nhìn hắn, chỉ lười biếng vẫy tay.
Hạ nhân lập tức lặng lẽ lui ra ngoài.
Vệ Ân lúc này mới gấp sách lại, liếc nhìn hắn một cái: "Sáng mai theo bản vương vào cung."
Cảnh Trường Tễ sững sờ: "Thần nhất định phải đi sao?"
Vệ Ân lười biếng thu lại ánh mắt: "Ngươi có thể không đi, thử xem có bị trị tội kháng chỉ hay không."
Cảnh Trường Tễ ngạc nhiên, hóa ra là thánh chỉ triệu hắn và Vệ Ân vào cung, Thành Hiền đế vô duyên vô cớ triệu hắn để làm gì?
Lại còn vào lúc này?
Trừ phi... là vì những lời đồn đại ngoài phố?
Cảnh Trường Tễ nhất thời vẻ mặt phức tạp: "Ngày mai... có cần thần giải thích với Hoàng thượng không?"
Vệ Ân nghịch khối ngọc trước mặt, mở một cái hộp gấm tinh xảo, lấy ra một con dao khắc sắc bén, nghe vậy thì cười nhạt một tiếng, nhưng giọng nói thấm đẫm sự lạnh lùng: "Giải thích? Tại sao phải giải thích? Không những không giải thích, bản vương còn nghĩ có thể tiến xa hơn."
Cảnh Trường Tễ: "..."
Vệ Ân không nghe thấy tiếng đáp, quay đầu nhìn hắn: "Sao? Truyền những lời đồn này, Cảnh nhị công tử không muốn à?"
Cảnh Trường Tễ: "... Không có." Hắn thật sự không ngại, dù sao hắn vốn thích nam nhân.
Thêm vào đó là thân phận của Vệ Ân, truyền ra những lời đồn này ngược lại còn là sự bảo vệ cho hắn.
Dù sao mang danh là người của Vệ Ân, khi ra tay với hắn người ta ít nhiều sẽ kiêng dè một chút.
Vệ Ân cẩn thận quan sát đôi mắt hắn, xác định không có cảm xúc chống đối, mới thu lại ánh mắt, tiếp tục khắc.
Cảnh Trường Tễ không kìm được nhìn về phía trước.