Truyện Tà Đấu Tà

Chương 16: Thi linh quay lại

Dường như nhìn ra tôi không hiểu, Dư Bán Tiên rút ra cái tẩu, hút vài hơi rồi nói: “Cái xác của Trấn Hà Thi Linh ngâm trong nước nhiều năm, âm khí tích tụ đến mức cực kỳ đáng sợ. Giờ chỉ e đã đạt đến mức độ có thể bị âm khí dẫn động.”

Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, liền bảo ông ta nói rõ hơn. Nhưng Dư Bán Tiên xua tay: “Cái này cậu không cần lo. Tôi hỏi cậu, gần đây bà nội cậu có đưa gì cho cậu không, hoặc có dạy cậu điều gì không?”

Tôi suy nghĩ một lúc, liền nhớ đến mấy cái lọ nhỏ và máu chó đen mà bà nội đưa trước đó. Vì vậy tôi lấy ra đưa cho Dư Bán Tiên.

Ông ta nhìn một hồi, lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý, rồi lẩm bẩm: “Đúng là chị dâu cũng có chuẩn bị sẵn.”

Tôi càng nghe Dư Bán Tiên nói càng thấy mơ hồ, nhưng nhìn dáng vẻ chắc nịch của ông ta, có vẻ như ông ta biết rất rõ về chuyện của Trấn Hà Thi Linh. Tôi liền hỏi: “Vậy ông có biết hiện tại cái xác nữ đó ở đâu không?”

Dư Bán Tiên lườm tôi một cái, nói: “Cậu hỏi thừa quá. Tôi đã nói rồi, âm khí trong thôn này đã dày đặc gần như bụi PM2.5, nếu cô ta không quay lại đây thì còn đi đâu được nữa?”

Trấn Hà Thi Linh thực sự quay về trong thôn rồi?!

Tôi có chút không dám tin, nhưng vẻ chắc chắn của Dư Bán Tiên khiến tôi không thể không suy nghĩ. Ông ta trả lại mấy cái lọ nhỏ cho tôi, rồi nói: “Nếu muốn tìm Trấn Hà Thi Linh ở đâu, chỉ cần tìm nơi âm khí phát ra, chắc chắn sẽ tìm được.”

“Âm khí kia phát ra từ đâu? Ngọn nguồn nằm ở chỗ nào?” Tôi hỏi.

Dư Bán Tiên giơ tay lên, chắn ánh nắng rồi nhìn về phía xa. Ông ta chỉ về hướng con sông ngoài thôn và nói: “Thấy không? Âm khí chính là theo dòng nước sông mà tới. Còn ngọn nguồn, cậu cứ đi ngược dòng mà tìm xem.”

Tôi nhìn theo hướng ông chỉ, đó chính là khu núi sau thôn.

“Nếu đã như vậy, liệu cái xác của Trấn Hà Thi Linh có liên quan gì đến những người mất tích ở nhà Nhị lão thái gia không? Ông có thể tìm được những người mất tích đó không?” Tôi vội hỏi.

Trước mắt việc cấp bách là phải giải quyết được chuyện này.

Dư Bán Tiên nhả một hơi khói từ tẩu thuốc, khuôn mặt lấm lem bùn đất của ông ta hiện ra mờ mờ ảo ảo trong làn khói. Một lúc lâu sau, ông ta mới nhàn nhạt đáp: “Chỉ e là những người đó giờ đang ở cùng với Trấn Hà Thi Linh rồi.”

Những lời của Dư Bán Tiên khiến tôi lạnh người. Nếu những gì ông ta nói là thật, thì hai mươi mấy người mất tích kia hiện giờ đang ở cùng với cái xác nữ đó, chẳng phải là lành ít dữ nhiều sao!

Dư Bán Tiên nhìn ra tôi lo lắng, vỗ vai tôi và nói: “Chấp nhận đi, chỉ có thể trách bọn họ số không may. Còn lại cứ giao cho cảnh sát lo liệu.”

Nghe vậy, tôi lập tức nổi nóng, tức giận nói: “Ông làm người kiểu gì vậy? Nghe bà nội tôi nói, ông cũng là người tu đạo. Người xuất gia chẳng phải luôn lấy việc cứu giúp nhân gian làm mục đích của mình sao.”

Dư Bán Tiên nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc, một lúc sau thì cười lạnh, nói: “Cậu đúng là trẻ con chưa hiểu sự đời. Những lời này cậu học từ đâu vậy? Tôi nói cho cậu biết, chuyện này giờ đã rối tung lên, không còn cách nào dàn xếp ổn thỏa. Cậu không thấy có nhiều cảnh sát như vậy sao? Đến lúc tôi ra tay mà bị họ bắt vì tưởng là thầy bói lừa đảo, thì ai mang cơm vào tù cho tôi?”