“À, mà sao ông tin Dư Bán Tiên dữ vậy?” Tôi tò mò hỏi lão cảnh sát. Một người cảnh sát mà lại nghe lời một ông thầy bói, thật khó hiểu.
Lão cảnh sát xoa cằm, ra vẻ thần bí, nói nhỏ với tôi: “Cậu không biết đâu, Dư Bán Tiên ở thị trấn này nổi tiếng là Thần Tiên Sống, hễ ông ta ra tay là không việc gì không giải quyết được. Nếu không phải vậy, tôi đã không đi khắp nơi nhờ tìm ông ta.”
Nghe thế, tôi cũng hơi bất ngờ. Không ngờ ông thầy bói kia lại có danh tiếng cao như vậy trong lòng dân chúng.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, bà nội và Dư Bán Tiên từ trong sân bước ra. Tôn Lão Ba Tử vội vàng chạy đến hỏi: “Hai vị thần tiên, rốt cuộc là chuyện gì vậy?!”
Sắc mặt bà nội rất kém, chỉ nói một câu: “Phải dùng xích sắt trói thi thể, rồi hạ táng ngay.” Nói xong, bà khập khiễng rời đi.
Dư Bán Tiên vuốt vuốt chòm râu dê, nói: “Tôi cũng đồng ý với ý kiến của chị dâu, phải hạ táng ngay lập tức.”
Hiện tại, cả nhà họ Trần đã không còn ai. Việc mai táng vốn dĩ phải do dân làng xử lý. Tôn Lão Ba Tử thấy bà nội và Dư Bán Tiên đều nói như vậy, lập tức không chậm trễ, dẫn người đi tìm xích sắt ngay.
Trong làng xảy ra chuyện lớn như thế này, đến tối, dưới sự sắp xếp của Tôn Lão Ba Tử, toàn bộ dân làng đã tổ chức thành vài đội tuần tra, thay phiên nhau tuần tra cả trong và ngoài làng. Cảnh sát vì lo sợ có chuyện tái diễn nên cũng không rời đi, mà ở lại trú trong nhà Nhị lão thái gia.
Tôi cũng không ngoại lệ, sau khi về nhà nói một tiếng với bà nội và mẹ, tôi liền tham gia vào đội tuần tra.
Đến khoảng hơn 12 giờ đêm, cơn buồn ngủ kéo đến, tôi ngáp liên tục. Những người trong đội thấy tôi còn trẻ, sợ tôi không chịu nổi, nên bảo tôi về nhà nghỉ ngơi trước.
Tôi không khách khí, chào mọi người rồi đi về. Vừa đến cổng nhà, tôi loáng thoáng thấy bên cạnh cánh cổng sắt có một cái bóng đen, trông như ai đó đang ngồi xổm ở đó.
Chưa kịp mở miệng hỏi, cái bóng đen kia đứng lên, ho khan vài tiếng giọng khàn khàn nói: “Là tôi.”
Nghe giọng nói này, tôi giật mình, chẳng phải là Dư Bán Tiên sao? Hơn nửa đêm ông ta đến nhà tôi làm gì?
Tôi bước lại gần, bật đèn pin chiếu thử, quả nhiên là Dư Bán Tiên. Trông ông ta như đã đứng đợi ở đó khá lâu, dưới chân còn tích không ít bụi đất.
Dư Bán Tiên nhếch miệng cười: “Nhóc con, cuối cùng cũng về rồi. Tôi tới đây tìm cậu là có việc quan trọng.” Tôi hỏi ông ta việc gì, ông ta liền kéo tôi đến dưới gốc cây lớn, thì thầm: “Cậu có biết tôi tới đây vì chuyện gì không?”
Tôi lắc đầu. Dư Bán Tiên nhìn tôi, vẻ mặt đắc ý: “Tôi có tin tức này, cậu có muốn nghe không?”
Tôi bảo ông ta nói nhanh, đừng úp mở, làm tôi sốt ruột. Dư Bán Tiên cười hắc hắc: “Người trẻ tuổi thật thiếu kiên nhẫn. Tôi hỏi cậu, cậu còn nhớ cái xác nữ được vớt từ sông lần trước không?”
Trấn Hà Thi Linh? Tự nhiên ông ta nhắc đến cô ta làm gì?
“Cái xác đó chẳng phải đã được cảnh sát đưa lên trấn để khám nghiệm tử thi rồi sao?” Tôi giả vờ như không biết.
Dư Bán Tiên nhìn quanh một lúc, xác nhận không có ai rồi ghé sát tai tôi nói một câu khiến tôi sởn cả tóc gáy: “Cái xác đó biến mất rồi!”
Nghe vậy, tôi sững sờ tại chỗ, mất nửa ngày mới hoàn hồn, vội hỏi: “Ông nói cái xác của Trấn Hà Thi Linh không còn ở đồn cảnh sát?!”
“Ồ, cậu còn biết nó gọi là Trấn Hà Thi Linh, giỏi đấy.” Dư Bán Tiên cười, giơ ngón cái lên tán thưởng.
Nhưng lúc này, tôi nào có tâm trạng cãi cọ với ông ta. Lần trước là thi thể của Nhị lão thái gia biến mất, lần này lại đến cái xác nữ vô danh kia. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hơn nữa, cái xác đó đã thối rữa đến mức như vậy, sao có thể tự mình biến mất được?!