Và người chết lần này là nhị lão thái gia của nhà họ Trần, năm nay đã gần tám mươi, tuy nhiên, trước giờ thân thể của người này rất khoẻ mạnh, nên sao lại đột nhiên chết chứ?
Buổi tối, Mãn gia dẫn người khiêng quan tài của nhị lão thái gia đến nhà tôi. Vừa vào sân, ông ta đã nói với bà nội tôi: “Lão thẩm, việc tang lễ của cha tôi xin nhờ bà, trong làng trên xóm dưới chẳng ai hiểu biết bằng bà.”
Bà nội không trả lời ngay mà đi vòng quanh quan tài của nhị lão thái gia một lượt, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mãn gia. Nhưng ánh mắt đó dường như không hề quen biết ông ta.
“Cha cậu qua đời như thế nào?” Bà nội đột ngột hỏi.
Mãn gia thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó tỏ vẻ bi thương nói: “Hầy, người đến tuổi này thì cũng không tránh được chuyện như vậy. Nói ngã xuống là ngã xuống. Lão thẩm yên tâm, tôi đã mời một vị bán tiên đến xem, cha tôi qua đời cũng coi như là sống thọ và ra đi tại nhà.”
Nói xong, ông ta dẫn người rời đi. Tôi thấy sắc mặt bà nội không tốt liền chạy đến hỏi:
“Bà nội, có phải tang lễ của nhị lão thái gia có vấn đề gì không?”
Mặt mày bà nội xanh mét, nghiêm giọng đáp: “Mãn gia nói dối. Cha của gã hoàn toàn không phải chết bình thường, mà là chết oan!”
Nghe vậy, tôi giật mình hoảng sợ, liền hỏi: “Sao bà biết? Chẳng lẽ cái chết của nhị lão thái gia có điều gì bất thường?”
“Không phải con nhiều chuyện đâu. Nhưng chẳng phải lúc nãy Mãn gia nói đã mời bán tiên xem qua sao? Hẳn là không có vấn đề chứ?” Tôi thử dò hỏi.
Bà nội lắc đầu:
“Không thể nào. Con có biết quan tài này làm từ loại gỗ gì không?”
“Hòe mộc.” Tôi gãi đầu, không hiểu tại sao bà nội lại hỏi vậy.
Thế nhưng, vừa nghĩ đến đã thấy kỳ lạ. Hòe mộc là loại gỗ thuần âm, sao lại dùng làm quan tài?
“Hòe mộc còn gọi là quỷ mộc, tương truyền có thể hấp thu oán khí. Nếu không phải cái chết của cha gã có vấn đề, thì sao lại dùng loại gỗ này làm quan tài chứ? Lần này, chúng ta là rước họa vào thân rồi.” Bà nội thở dài.
Nghe bà nói vậy, tôi cũng lạnh người đi một nửa. Bà nội sống với ông tôi nửa đời người, những điều bà hiểu biết chắc chắn không phải là vô lý. Nhưng chuyện đã nhận lời, giờ từ chối cũng không thể.
Tôi hỏi: “Vậy giờ mình phải làm gì đây nội?”
Bà nội châm tẩu thuốc, vừa hút vừa im lặng suy nghĩ. Cuối cùng, bà nói:
“Xem ra, chúng ta cần xin chỉ thị từ Tổ sư gia.”
Nghe được lời này, tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng.