Trò Chơi Này Quá Thật Rồi!

Chương 13: Thiên Thần Xanh

Sở Quang buộc chặt miệng túi nilon lại, tiếp tục nói:

“Các cậu nên cảm thấy may mắn vì đã không tiếp tục đi sâu vào bên trong. Loại nấm này thường mọc gần tổ của đỉa biến dị.”

Dạ Thập ngớ người ra.

“Đỉa biến dị?”

Sở Quang nói vu vơ:

“Ừm, đỉa biến dị lúc còn non thì chỉ to cỡ lòng bàn tay, ngoài cái miệng hơi kỳ lạ ra thì trông cũng không khác gì đỉa bình thường. Nhưng một khi bước vào giai đoạn trưởng thành, kích thước của chúng có thể nhanh chóng tăng lên hơn 1 mét, thậm chí dài tới 3 mét. Cách ăn cũng thay đổi—nghe nói có thể nuốt chửng cả một người sống... Tất nhiên, tôi cũng chỉ nghe nói thế thôi.”

Nghe xong lời của Quản lý, cả người Dạ Thập nổi da gà.

Bảo sao lúc hái nấm cứ cảm thấy có gì đó sai sai mà không nói ra được. Thì ra là vừa dạo một vòng ngay trước cửa tử thần.

“Không ăn được à?” Cuồng Phong lộ vẻ tiếc nuối, nhìn đống nấm mà Sở Quang đã cất đi, lẩm bẩm: “Tưởng ăn vào được buff cơ mà.”

“Đừng mơ mộng quá.”

Làm gì có nhiều buff thế.

Có một điều Sở Quang không nói ra.

Loại nấm này tuy không ăn được, nhưng lại là nguyên liệu chính để chế tạo thuốc khử phóng xạ.

Cơ chế cụ thể thì Sở Quang cũng không rõ, chỉ là nghe từ ông già Charlie ở phố Bette kể lại.

Nấm Lam Tán Cô chứa một loại peptide đặc biệt, có khả năng giảm nhẹ và chữa lành những tổn thương không gây chết người do tia gamma gây ra.

Các đoàn thương nhân từ Thành Cự Thạch thường thu mua loại nấm này, giá còn khá cao. Thường thì người ta sẽ vận chuyển đến Thành Cự Thạch và bán lại cho các nhà máy ở đó.

Chỉ có điều, thứ này khó kiếm thật. Hiếm có kẻ nào chịu mạo hiểm tới đầm lầy, tàu điện ngầm hay cống ngầm để tìm tổ đỉa biến dị.

Khó tìm là một chuyện.

Tìm được rồi mà không còn mạng đem về lại là chuyện khác.

Dù cuộc sống có ép đến mức nào, cũng chẳng ai muốn dính líu đến đám xúc tu ăn người không nhả xương kia...

Không ngờ ngay gần đây lại có một cái tổ đỉa biến dị.

Tâm trạng Sở Quang vừa mừng vừa lo.

Mừng là vì nấm Lam Tán Cô bán được giá. Lo là vì đỉa biến dị không phải dễ chơi.

Rải muối?

Đi đâu mà kiếm vài trăm ký muối, mà có chừng đó muối thì còn không bằng đem bán lấy tiền.

Đốt?

Đám này sống ở nơi ẩm thấp, đốt không dễ tẹo nào.

“Cậu còn nhớ chính xác vị trí miệng cống hôm đó chứ?”

Trước câu hỏi của Quản lý, Cuồng Phong nhanh chóng rút bản đồ ra, chỉ vào chỗ đã đánh dấu.

“Ngay đây.”

Sở Quang liếc nhìn vị trí được đánh dấu trên bản đồ, âm thầm ghi nhớ lại.

“Tôi hiểu rồi.”

...

Chỗ nấm Lam Tán Cô mà Cuồng Phong và Dạ Thập mang về ước chừng nặng 2 ký. Theo giá thị trường, mỗi 50g đổi được 1 đồng chip.

2000g tương đương 40 đồng chip! Gần bằng toàn bộ khoản tích lũy suốt 5 tháng qua của Sở Quang.

Mà đó mới chỉ là giá thu mua ở trạm tái chế phố Bette.

Giá trị thực tế của chúng phải gấp đôi số đó! Sở Quang dự định bán hết đống nấm này, rồi dùng tiền đổi lấy những vật tư mà tiền đồn đang cần gấp.

“Vật tư ở tiền đồn đang thiếu, tôi phải ra ngoài một chuyến. Mấy người ở lại đây, nhớ đừng đi xa.”

“Năm giờ chiều, Tiểu Thất sẽ mở thang máy đúng giờ cho các cậu trở về nơi trú ẩn.”

“Khi tôi không có mặt, Tiểu Thất sẽ thống kê kết quả làm việc của mọi người. Không hiểu gì có thể hỏi nó.”

Còn về 2 ký nấm Lam Tán Cô, Sở Quang tổng kết lại và chia cho Cuồng Phong với Dạ Thập 220 điểm cống hiến.

Trong đó, 200 điểm là nhờ phát hiện tổ đỉa biến dị, 20 điểm còn lại là giá trị của đống nấm.

Chỉ cho từng đó không phải vì keo kiệt, mà là vì sợ cho nhiều quá sẽ khiến đám “người chơi” này ham lời mà liều mạng chui vào hái nấm, lỡ chết mất cái mạng thì không đáng.

Trước khi tìm được máy phát điện đủ sức cung cấp năng lượng cho “máy chiết xuất vật chất hoạt tính”, tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Bữa trưa hôm đó là cháo nấu từ lúa mạch xanh.

Gọi là cháo, nhưng trong mắt Sở Quang thì nó giống nước đậu xanh không đường hơn.

Chẳng có vị gì đáng nói, ăn cho no bụng là chính.

Thế nhưng điều khiến Sở Quang bất ngờ là bốn người chơi lại ăn ngấu nghiến như thể đầu thai từ kiếp đói.

Ngon đến thế cơ à?

Sở Quang bắt đầu hoài nghi về kỹ năng nấu nướng của mình.

Lẽ nào mình thật sự có khiếu làm bếp?

Không thể nào...

Ăn uống qua loa xong, Sở Quang thu dọn nồi niêu xoong chảo, dập lửa trại rồi một mình lên đường. Trong khu điều dưỡng giờ chỉ còn lại bốn người chơi và một con robot AI đang “treo máy” trên lầu.

Phương Trường nhìn chằm chằm vào bảng nhiệm vụ cắm trước cổng, ra chiều suy nghĩ sâu xa.

Dạ Thập đứng cạnh hỏi:

“Anh đang nhìn gì thế?”

Phương Trường đáp:

“Dựa vào thái độ của Quản lý, cái nấm Lam Tán Cô này chắc chắn không vô dụng, nhưng nhiệm vụ chỉ thưởng cho các cậu 20 điểm cống hiến—bằng với việc chặt hai cái cây... Cậu thấy vậy có hợp lý không?”

Dạ Thập sững lại:

“Có vấn đề gì sao?”

Phương Trường nói:

“Tất nhiên là có. Theo lý thì phần thưởng từ nhiệm vụ phải tỷ lệ thuận với độ khó. Các cậu không chỉ mở khóa khu vực mới, còn thu thập được vật tư giá trị cao. Vậy mà chỉ được thưởng có tí tẹo thế này, nghe có vẻ không ổn.”

Cuồng Phong suy nghĩ:

“Vậy cậu nghĩ là vì sao?”

Phương Trường búng tay:

“Độ ưu tiên!”

“Ưu... ưu tiên?” Dạ Thập ngơ ngác.

“Đúng vậy.” Phương Trường gật đầu. “Cậu còn nhớ Quản lý đã nói gì ở phần cốt truyện trước không? Nhiệm vụ số một hiện giờ là: sinh tồn!”

Có nói thế à?

Hình như có đấy...

Dạ Thập không chắc lắm, vì mấy game trước chơi toàn bỏ qua cốt truyện bằng Ctrl. Game này thì không có nút đó, nhưng lơ đễnh mấy phút thì cũng thế thôi.

Phương Trường tiếp tục:

“Vậy nên, tôi đoán bảng nhiệm vụ hiện tại chưa chắc đã là tất cả nhiệm vụ có trong game. Trò chơi này cho chúng ta nhiều quyền chủ động hơn. Không chỉ NPC mới ra nhiệm vụ, mà người chơi cũng có thể tự kích hoạt nhiệm vụ.”

Cuồng Phong nhíu mày:

“Căn cứ vào đâu?”

“Các cậu chẳng vừa được thưởng điểm đó sao?” Phương Trường nói. “Tuy chưa tìm được máy phát điện, nhưng đã phát hiện tổ dị chủng và thu thập được vật tư có giá trị.”

“Vậy nên tôi kết luận: chỉ cần hành động của chúng ta phù hợp với nhu cầu hiện tại của Khu trú ẩn 404, là sẽ được thưởng điểm cống hiến. Và số điểm đó sẽ tỷ lệ thuận với giá trị mà hành động đó mang lại!”

“Ví dụ như vụ xây nhà vệ sinh, là do ý kiến của bọn tôi được Quản lý chấp nhận, rồi mới ra thành nhiệm vụ. Tôi với Lão Bạch đều được thưởng 200 điểm.”

Lão Bạch gật đầu:

“Đúng là thế thật.”

“Giờ thì tôi hiểu rồi.” Cuồng Phong xoa cằm. “Nhưng làm nhiệm vụ có sẵn trên bảng cũng được điểm đấy chứ?”

Mà điểm cũng không ít.

“Đó chính là điểm thứ hai tôi muốn nói đến.” Phương Trường nở nụ cười thần bí. “Cậu còn nhớ thiết lập ‘độ thiện cảm’ mà bên nhà phát triển từng nhắc tới không?”

Cuồng Phong bừng tỉnh:

“À ha… tôi hiểu rồi!”

Dạ Thập và Lão Bạch vẫn còn mơ màng:

“Hiểu cái gì? Nói rõ ra coi!”

Phương Trường chậm rãi giải thích:

“Nói đơn giản là: làm nhiệm vụ có sẵn sẽ được phần thưởng cơ bản, nhưng sẽ không thể hiện được năng lực thật của chúng ta. Ngược lại, nếu chủ động tạo ra hành động giúp ích cho hệ thống, thì sẽ được đánh giá cao hơn!”

“Về lý thuyết, điều đó có thể giúp tăng độ thiện cảm của Quản lý đối với chúng ta.”

Tất nhiên, tất cả những suy luận này đều dựa trên giả định rằng Vùng đất hoang OL là một game VR nhập vai “thực tế đến từng chi tiết”, nơi hành vi của NPC như Quản lý là do AI điều khiển chứ không phải do người lập trình cố định sẵn.

Nếu trí tuệ của Quản lý không cao như tưởng, thì toàn bộ giả thuyết sẽ không còn giá trị.

Nhưng hiện tại mà nói, AI này cực kỳ thông minh, giao tiếp chẳng khác gì người thật. Đến mức Phương Trường còn bắt đầu nghi ngờ: liệu có khi nào đây là một người thật đang nhập vai không.

Sau khi nghe xong phân tích của Phương Trường, Lão Bạch xoa cằm đầy suy tư rồi gật đầu:

“Lý thuyết này hay đấy. Đáng để thử… Vậy giờ chúng ta nên làm gì?”

“Cụ thể thì tôi cũng đang trong giai đoạn thăm dò.” Phương Trường đáp. “Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, thay vì tích điểm cống hiến, chúng ta nên ưu tiên xây dựng độ thiện cảm với NPC trước khi vòng 2 của đợt thử nghiệm giới hạn bắt đầu.”

“Làm vậy thì đến vòng 2, chúng ta sẽ có lợi thế lớn hơn các người chơi khác.”

Nói rồi, Phương Trường lại búng tay cái nữa:

“Tôi đề nghị lập đội!”

“Lập đội là sao?” Dạ Thập hỏi.

Lão Bạch gật đầu:

“Tôi không phản đối.”

Cuồng Phong cũng gật:

“Nghe hợp lý.”

Dạ Thập nhún vai:

“Tôi cũng không có ý kiến… Nhưng có thể nói rõ hơn về chuyện ‘lập đội’ không?”

Phương Trường kiên nhẫn giải thích:

“Nói ngắn gọn, từ giờ chúng ta là một nhóm. Cùng chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau. Sau đó là phát huy sở trường của từng người.”

Phương Trường quay sang nhìn Cuồng Phong và Dạ Thập:

“Cuồng Phong, Dạ Thập—hai người theo dọc bờ hồ ở công viên ngập nước mà do thám. Quan sát hành tung của dị chủng, nếu thấy khu vực nào nghi có tổ thì đánh dấu lại… nhưng nhớ là đừng lại gần quá, đặc biệt là tránh giao chiến. Chúng ta cần tìm được một điểm lấy nước an toàn.”

Cuồng Phong gật đầu:

“OK.”

Sau đó Phương Trường quay sang Lão Bạch:

“Còn chúng ta, giờ cần chặt thêm nhiều gỗ.”

“Lát nữa tôi sẽ tra thêm tài liệu trên mạng, mai tìm cách tận dụng số gỗ này cho thật hiệu quả!”