Trò Chơi Này Quá Thật Rồi!

Chương 12: Bãi Đậu Xe Phủ Đầy Cỏ

Suy đi tính lại cả buổi, Sở Quang vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết.

Tuy nguyên lý của máy phát điện thì đơn giản – học sinh cấp hai cũng biết – chỉ là “vật dẫn cắt ngang từ trường thì sẽ sinh điện”. Nhưng để biến cái nguyên lý đó thành một máy phát điện công suất 10KW thì… nói dễ hơn làm rất nhiều.

Tìm “chị Google”, toàn thấy nó quăng cho mấy cái link mua hàng.

Heh.

Ông mà mua được online thì cần gì hỏi mày nên chọn loại nào?

Thứ gì đâu không!

Tốn cả đống thời gian lục lọi, cuối cùng Sở Quang cũng tìm được một vài hướng dẫn có vẻ đáng tin.

Nhưng xét tình trạng thiếu thốn hiện tại, mấy tài liệu đó chẳng cái nào áp dụng được.

Thời gian trôi đến đúng 6 giờ sáng.

Cùng với tiếng mở cửa khoang vang lên, bốn người chơi thức dậy.

“Để sau hẵng nghiên cứu tiếp vậy.”

Sở Quang hạ chân khỏi bàn, chỉnh trang lại quần áo qua chiếc gương cũ, rồi thong thả bước sang phòng bên cạnh.

Khi anh bước vào, bốn người chơi đang chăm chú nhìn màn hình bên trong khoang ấp để xem thuộc tính cá nhân của mình.

“Quả nhiên, mình thuộc hệ sức mạnh… điểm khởi đầu tận 7 điểm cơ bắp, nhưng trí tuệ chỉ có 3? Mà mình đâu thấy mình ngu đâu ta…”

“Câu đó nghe đã thấy không thông minh rồi… mà ê, râu mày mọc nhanh quá đấy.”

Râu của Lão Bạch đúng là hơi bị quá đáng.

Hôm qua mới là râu lún phún, hôm nay đã dài bằng móng tay cái rồi.

“Chính tôi cũng không hiểu sao lại thế. Ở đây có dao cạo râu không?”

“Hiển nhiên là không rồi. Ông thử dùng rìu xem sao?”

“Biến đi.”

“Tôi thuộc hệ nhanh nhẹn cơ à? Tôi cứ tưởng mình là hệ trí tuệ đấy.”

Phương Trường xoa cằm, trông có vẻ đang suy tư chuyện gì đó.

“Tôi là trí tuệ nè,” Cuồng Phong cười khổ giơ tay, “Cơ mà chỉ có 3 điểm sức mạnh… 7 điểm trí tuệ thì tôi cũng chẳng thấy mình thông minh hơn được tí nào.”

“Tôi thì là cảm giác. Nhưng mà cảm giác có tác dụng gì? Nhìn thấy tương lai chắc?”

Dạ Thập có vẻ hơi bất mãn.

So với mấy thuộc tính mơ hồ như thế, anh ta vẫn mong có điểm nổi trội ở sức mạnh hoặc nhanh nhẹn.

Không thì thể chất cũng được, ít ra còn làm bia đỡ.

“Chắc là kiểu giác quan thứ sáu với mấy tình huống nguy hiểm. Ông quên hôm qua né được đòn đánh lén của con dị chủng à?”

Phương Trường lên tiếng phân tích. “Nếu biết tận dụng tốt, có khi lại thành chỉ số bá đạo nhất ấy chứ… nhưng rơi vào tay ông thì hơi phí.”

“Cút!”

“Khụm.”

Sở Quang vừa bước vào phòng, hắng giọng một tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của đám người chơi.

Có thể là do tối qua anh đã dùng thân phận “nhà phát triển” để nói chuyện về hệ thống hảo cảm, nên ánh mắt của bốn người nhìn anh bây giờ… có vẻ khác hẳn.

Để giữ cho người chơi dễ nhập vai, Sở Quang quyết định vẫn giữ nguyên hình tượng quản lý nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên trầm thấp, nghiêm nghị.

“Thời gian không còn nhiều, tôi nói nhanh.”

“Công việc cần làm thì chất đống, mà thời gian dành cho chúng ta lại không đủ.

Để không ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài, chúng ta phải hoàn thành tiền đồn trên mặt đất trước khi mùa đông đến.”

“Thức ăn, nước uống, nhiên liệu… tất cả đều cần được tích trữ. Chưa kể là xây công sự phòng thủ và chỗ ở trên mặt đất.”

“Tôi đã ghi lại tất cả công việc vào bảng nhiệm vụ, các cậu có thể ra bảng thông báo ngoài cửa viện điều dưỡng để xem chi tiết.”

Nghe đến đây, mắt bọn người chơi lập tức sáng rực, mặt ai nấy đều phấn khích.

Nhiệm vụ hệ thống đã đầy đủ rồi à?

“Cơ bản là vậy, có thắc mắc gì không? Không thì chúng ta xuất phát luôn.”

“Chờ, chờ đã, quản lý viên đại nhân!”

“Sao?”

Dạ Thập mặt đỏ bừng, giơ tay hỏi nhỏ:

“Xin hỏi… nhà vệ sinh ở đâu ạ?”

...

Nhà vệ sinh.

Thật sự là một vấn đề quan trọng.

Tầng B1 của Hầm ẩn 404 giống như khu vực tiếp tân, có mấy phòng nhỏ đặt khoang ấp, nhưng hoàn toàn không có khu sinh hoạt.

Nhìn mấy người chơi chạy thục mạng ra khỏi viện điều dưỡng ngay khi lên mặt đất, Sở Quang mới nhận ra:

Với số lượng người chơi ngày càng tăng, vấn đề “đầu ra” cũng cần phải tính đến.

Ở phố Bette còn có nhà vệ sinh công cộng, phân người và súc vật đều được gom lại, nghe nói còn đem bán cho nông trại Brown gần đó.

Còn ở công viên đầm lầy này, từ khi đến viện điều dưỡng tới giờ, Sở Quang toàn tiện đâu làm đó – tìm chỗ kín trong rừng mà xử lý.

Chứ chưa từng nghĩ đến cảnh trăm người đi vệ sinh cùng lúc sẽ thành vấn đề to cỡ nào.

Không biết có phải bị tào tháo đuổi hay gì, mà lúc mấy người chơi quay về, ai nấy cũng đi khập khiễng.

“Không có nhà xí đúng là quá đáng thật sự.”

“Không có giấy, tôi còn phải dùng lá cây… suýt nữa thì rách luôn mông.”

“+1!”

“Đệch, tôi thấy rát rát… tụi ông có bị vậy không?”

“Không.”

“Có khi ông vừa dùng lá tầm ma để lau đấy…”

“Cái, cái gì là lá tầm ma?”

“Không có gì đâu… cố chịu tí rồi cũng quen.”

“???”

Sở Quang đứng bên cạnh mà mặt mũi đầy lúng túng.

Anh đáng lẽ phải nhắc mấy ông này là có thể dùng rêu mềm để lau – đây là mẹo sinh tồn nhỏ mà anh học được từ những người sống sót ở phố Bette.

Chỉ tiếc… chưa kịp mở miệng thì tụi nó đã vọt mất tiêu rồi.

Thôi, ráng chịu đi.

Ai cũng từng trải qua cả thôi.

“Quản lý viên đại nhân,” – Phương Trường lết tấm thân ê ẩm lại gần Sở Quang, nghiêm túc nói – “Tôi đề nghị, chúng ta nên xây một cái nhà vệ sinh.”

Dạ Thập: “Tôi đồng tình!”

Lão Bạch: “Tôi cũng tán thành. Với lại, nếu có nhà vệ sinh, chúng ta còn có thể đào một hố lớn để gom phân, trộn thêm tro củi và mùn cưa vào ủ. Nhờ vi khuẩn hiếu khí và nấm phân hủy chất hữu cơ sinh nhiệt, diệt mầm bệnh, ta sẽ có... phân bón.”

Phương Trường: “Chuẩn luôn! Không chỉ tạo phân bón, ta còn có thể trộn thêm rác hữu cơ, ủ kín để vi khuẩn kỵ khí tạo ra khí gas – khí methane ấy. Hồi ở quê tôi cũng làm hầm biogas, vừa có ánh sáng, vừa có thể phát điện.”

“Ý kiến hay đấy, đáng để thử.” – Sở Quang gật đầu khen ngợi.

Khí sinh học – đúng là anh quên khuấy mất vụ này, mải nghĩ cách sinh tồn mà bỏ lơ một nguồn năng lượng sẵn có.

Theo trí nhớ, phố Bette không có hầm khí gas, nhưng nông trại Brown gần đó thì có.

Thấy “quản lý viên” lộ vẻ tán thưởng, bốn người chơi càng thêm hăng, thi nhau hiến kế, ý tưởng nổ như pháo.

Việc xây nhà vệ sinh không khó, làm hầm biogas cũng không quá phức tạp. Vấn đề duy nhất là vật liệu để bịt kín và trữ khí.

May mà trong vùng đất hoang này cái gì cũng thiếu, trừ nhựa!

Đặc biệt là... vỏ chai nhựa và túi ni lông.

Vì đốt nhựa sinh ra khí độc, nên rất ít người sống sót sử dụng. Cùng lắm chỉ dùng để mồi lửa.

Nếu tìm kỹ, ở khu ngoại ô gần đó chắc sẽ gom được kha khá.

Thế là trên bảng nhiệm vụ lại xuất hiện thêm nhiệm vụ mới: nhặt rác nhựa – túi, chai, lon các loại.

“Quản lý viên đại nhân, về chuyện máy phát điện… tôi có một ý.” – Cuồng Phong, người từ đầu vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng.

Sở Quang nhìn qua anh:

“Nói đi.”

Cuồng Phong đáp:

“Thường thì xe hơi sẽ có máy phát điện tích hợp. Tôi muốn hỏi, gần đây có con đường hoặc bãi đậu xe nào không? Nếu tìm được ô tô, chúng ta có thể tận dụng nó.”

“Xe thì không thiếu,” – Sở Quang nói – “Cạnh công viên đầm lầy này có một bãi đậu xe. Tôi từng đến đó xem qua rồi, nhưng chả có gì đáng thu nhặt cả.”

“Dù vậy tôi vẫn muốn thử,” – Cuồng Phong cứng đầu – “Biết đâu lại may mắn tìm được một cái còn dùng được, như vậy tiền đồn trên mặt đất sẽ có điện ngay!”

“Được. Nhưng tôi không thể để cậu đi một mình,” – Sở Quang nhìn quanh đám người chơi, ánh mắt dừng lại ở Dạ Thập – “Cậu đi cùng với Cuồng Phong đến bãi xe kiểm tra đi.”

Dạ Thập hăng hái đứng nghiêm:

“Rõ!”

Dạ Thập thuộc hệ cảm giác, nhạy với nguy hiểm, có thể xử lý tình huống bất ngờ tốt hơn.

Trước khi lên đường, Sở Quang đưa cho họ hai con dao ngắn cắt cỏ – loại này khi gặp dị chủng sẽ linh hoạt hơn đám rìu to xác. Đồng thời dặn kỹ: tránh giao chiến bằng mọi giá, gặp nguy thì rút, nếu bị phát hiện và bị dồn ép thì tuyệt đối không được quay lưng bỏ chạy.

Vì như thế... chẳng khác nào tự sát.

Mang theo bản đồ công viên và la bàn đơn giản, Cuồng Phong cùng Dạ Thập rời khỏi viện điều dưỡng.

Ở lại, Lão Bạch và Phương Trường hỏi:

“Quản lý viên đại nhân, bây giờ tụi tôi tiếp tục đốn cây chứ?”

Sở Quang liếc quanh, thấy dưới đất chất một đống gỗ tròn chưa sơ chế.

“Không, hôm nay đừng đốn cây nữa. Giờ phải giải quyết chuyện… nhà vệ sinh trước.”

“Các cậu đi lấy xẻng và rìu lại đây, tôi sẽ hướng dẫn cách làm.”

...

Khu bãi xe nằm ở phía đông nam viện điều dưỡng.

Hai trăm năm bị bỏ hoang, thiên nhiên đã nuốt trọn nơi này.

Rễ cây chọc thủng nền bê tông, bụi rậm mọc um tùm, cao gần đến đầu gối.

Những chiếc xe hoen gỉ phủ đầy dây leo, bên trong cửa kính vỡ nát còn mọc rêu đầy ghế và miệng gió điều hòa.

Nhìn khung cảnh trước mắt, Cuồng Phong rốt cuộc cũng hiểu vì sao Sở Quang nói không có gì để nhặt.

Dạ Thập cũng lộ vẻ khó xử.

Xe như vầy mà đòi kiếm máy phát?

“Hay quay về luôn đi?”

Cuồng Phong im lặng một lúc, rồi vẫn bước tới.

“Đã đến đây rồi.”

Dạ Thập nhún vai, bước theo sau.

Biết Cuồng Phong bao năm nay, ấn tượng sâu sắc nhất của cậu với ông bạn này chính là: cứng đầu.

Hầu hết mấy chiếc xe ở đây đều bị rỉ sét đến nỗi không mở nổi nắp capo. Cuồng Phong đi vòng quanh cả bãi mới tìm được một cái còn mở được nắp.

Và khi vừa mở ra, anh sững người:

Đây là… động cơ?

“Gì đấy?” – Dạ Thập tò mò ghé sát lại.

“Giống động cơ điện… nhưng lại không hẳn.” – Cuồng Phong nhíu mày – “Cậu có hiểu xe cộ gì không?”

“Tôi còn chưa có bằng lái nữa là…” – Dạ Thập đổ mồ hôi – “Không phải ông đi làm bao năm rồi sao? Không mua xe à?”

“Tôi sống trong ký túc xá cơ quan, đi đâu cũng dùng xe đạp.”

Cuồng Phong vẫn không cam tâm, tiếp tục kiểm tra từ capo tới gầm xe… nơi nào lục được là anh lục.

Đột nhiên, anh dừng lại.

Thấy vậy, Dạ Thập hỏi:

“Sao thế?”

“Lạ lắm… tôi không tìm thấy nguồn điện.” – Anh lau mặt, cau mày trầm tư – “Tôi đoán được vị trí động cơ, nhưng không thấy phần cung cấp điện.”

“Có khi nào bị tháo mất rồi?” – Dạ Thập đưa ra giả thuyết – “Dù gì cũng 200 năm rồi, chắc có người sống sót từng lục lọi chỗ này.”

“Không loại trừ khả năng đó…”

Anh đóng nắp capo, nhìn quanh bãi xe hoang tàn, tâm trạng chùng xuống.

Cũng có thể còn một khả năng khác – trong bối cảnh của trò chơi, công nghệ trước thảm họa có thể đã phát triển đến mức dùng điện từ xa thay vì lắp nguồn tại chỗ.

Dù là giả thuyết nào thì với Cuồng Phong, cả hai đều chẳng có gì đáng mừng.

Muốn kiếm máy phát từ xác xe, có vẻ... toang rồi.

Bên này.

Việc xây nhà vệ sinh đang có tiến triển.

Dưới sự chỉ đạo của Sở Quang, Lão Bạch và Phương Trường đã đào một cái hố to – rộng 2 mét, dài 3 mét, đủ chôn cả người.

Họ cắm các khúc gỗ ngắn quanh miệng hố làm vách, lót thêm sỏi và lá cây bên trong.

Phần hố phân xong rồi thì nhà xí cũng đơn giản hơn.

Sở Quang bảo hai người dựng tạm hai cái lều nhỏ, đặt cạnh hố phân. Sau đó nối ống nhựa mềm lấy từ tường viện điều dưỡng vào hố.

Vậy là nhà vệ sinh tạm thời đã hoàn tất.

“Phân và nướ© ŧıểυ phải tách riêng,” – Sở Quang nói – “Trộn lẫn sẽ thành bùn, khó xử lý. Với lại nướ© ŧıểυ vô trùng, có thể dùng để tưới cây… Nhưng tạm thời thế này là được rồi.”

Nhìn thành quả sau một buổi sáng, Sở Quang hài lòng gật đầu.

Lão Bạch và Phương Trường mồ hôi nhễ nhại, tựa vào xẻng, nhìn nhau bất lực:

Trò chơi thực tế ảo 100% chân thật… cần thiết phải chân thật đến mức này luôn hả?

“À, tắm rửa cũng là một vấn đề đấy…” – Sở Quang lẩm bẩm – “Trong bán kính 1km có nguồn nước, nhưng xung quanh đó toàn dị chủng, đi lấy nước phải cực kỳ cẩn thận.”

Phải xây cái nhà tắm sớm thôi.

Bốc mùi thì còn đỡ, ốm đau mới là chuyện lớn.

“Quản lý viên đại nhân.” – Phương Trường giơ tay.

“Có chuyện gì?” – Sở Quang hỏi.

“Tôi nghĩ chúng ta nên xem xét khía cạnh an toàn nữa.” – Phương Trường nghiêm túc – “Con dị chủng hôm qua là bằng chứng. Khu vực này không hề an toàn.”

Nói thừa.

Cái này ai chả biết.

“Biết chứ. Nhưng vấn đề vệ sinh mới là ưu tiên.” – Sở Quang đáp – “Trong kho chưa có đủ thuốc men, nếu để xảy ra dịch bệnh thì hậu quả khôn lường.”

Thực ra, vấn đề an ninh không quá cấp bách. Dị chủng trong công viên đầm lầy ít hơn trong nội thành, quanh đây cũng không có nhóm người sống sót nào lai vãng.

Lỡ có chuyện gì, vẫn có thể rút vào hầm trú ẩn.

Nhưng vấn đề vệ sinh cho hơn trăm người thì không đùa được.

Ở phố Bette, mỗi nhà đều có thùng đựng nước trên mái – vừa để đun nóng, vừa khử trùng, hai ba ngày lau người một lần.

Không phải vì họ kỹ tính, mà vì… ai nặng mùi quá sẽ bị đuổi khỏi phố.

Lão Bạch và Phương Trường liếc nhau:

Chẳng lẽ AI của quản lý viên còn cài cả tính… sạch sẽ?

Sau này phải để ý mới được.

“À mà… tôi có câu này thắc mắc từ đầu,” – Lão Bạch hỏi – “Một cái hầm trú lớn như vậy sao lại không có vật tư gì hết? Với cả… tụi tôi vẫn chỉ ở tầng B1, các tầng khác đâu rồi?”

“Chưa mở.” – Sở Quang đáp ngắn gọn – “Sau này sẽ mở.”

Hai người tuy tò mò nhưng thấy hỏi không được gì, cũng không dám đào sâu thêm.

Chắc do... kịch bản trò chơi nó thế.

Lúc này, Cuồng Phong và Dạ Thập quay trở về từ chuyến đi.

Sở Quang thấy Cuồng Phong lấm lem bùn đất liền hỏi:

“Thế nào rồi? Tìm thấy máy phát không?”

“Không… nhưng cũng không phải về tay trắng.”

Vừa nói, Cuồng Phong vừa mở một túi nilon bẩn thỉu không biết moi từ đâu ra.

Bên trong là một đống nấm màu xanh lam.

Mấy cây nấm dài cỡ ngón trỏ, trên thân phủ lớp lông tơ bán trong suốt, dưới ánh sáng mờ mờ còn phản chiếu ánh cầu vồng.

Sở Quang trố mắt:

“Cậu… moi cái này ở đâu ra vậy?”

Cuồng Phong hơi tự hào:

“Cạnh bãi đậu có một đường cống xi măng cao cỡ hai người. Trong đó mọc rất nhiều loại nấm này. Tôi không chắc ăn được hay không nên chỉ hái một ít đem về.”

Thật ra ban đầu anh cũng định thử nếm, nhưng trò chơi này làm thật đến mức... không dám.

“Thứ này gọi là Lam Tán Cô – tên khoa học là ‘Thiên sứ xanh’. Nghe đồn ăn vào thì trong vòng 1 giờ có thể gặp thiên sứ thật luôn đấy.”

Sở Quang lạnh mặt nói tiếp:

“Đừng nghi ngờ. Trừ khi cậu là dị nhân kháng độc, còn không thì ăn nó… xác định.”