Bảo Ta Quyến Rũ Thái Tử, Ta Vào Cung Ngươi Khóc Cái Gì?

Chương 17

Sở Cương cúi đầu nhìn nàng. Đôi mắt trong sáng ngây thơ của tiểu cô nương ánh lên nét bối rối ngờ vực.

"Không có gì."

Hắn lạnh mặt buông tay, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Tần Tô không hiểu hắn làm sao, chỉ khẽ mỉm cười với hắn, nụ cười mỏng manh như một đóa hoa nở rộ rồi tàn lụi trong chớp mắt, làm Sở Cương bất giác cau mày.

Nhưng cuối cùng hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng rời đi.

---

Trên ngọn cây gần đó, ám vệ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, mắt trợn tròn sắp rơi ra ngoài:

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao Thất hoàng tử không gϊếŧ nàng? Sao lại thế chứ???

Hệ thống cũng kinh ngạc không kém:

Mọi lần đều là những người chơi khác vắt óc nghĩ cách tiếp cận bạo quân, lần này tại sao bạo quân lại tự chủ động tiến gần? Chuyện này hợp lý không???

Ngay khi Tần Tô xoay người rời đi, tiếng thông báo của hệ thống vang lên:

【Chúc mừng ký chủ sống sót bên cạnh bạo quân thành công trong 30 phút. Phần thưởng: Hương thể ngưng thần. Hiệu quả: Phát ra mùi thơm nhẹ nhàng làm dịu thần trí, giảm đau, hiệu quả gấp đôi đối với người mắc bệnh đau đầu.】

Một làn gió nhẹ thoảng qua, Sở Cương ngửi được một mùi hương ngọt ngào mơ hồ.

Hắn khựng lại. Mùi hương này… thật dễ chịu...

---

Tần Tô chui vào phòng, dựa theo ký ức tìm lại nơi ở của nguyên chủ.

Hệ thống nghĩ rằng sau một đêm vất vả, ký chủ chắc sẽ nghỉ ngơi.

Nhưng không, nàng trực tiếp đòi giấy bút, ngồi trước bàn trang điểm đơn sơ, mượn ánh sáng trời bắt đầu ghi chép lập hồ sơ bệnh án.

Không phải chứ, ký chủ mà nó gắn bó lại chăm chỉ thế này sao?

Tần Tô viết rất nghiêm túc, không hay biết nửa ngày đã trôi qua. Ngoài trời ánh sáng đã lên cao, nhưng đầu nàng ngày càng đau nhức. Nàng đưa tay sờ trán, không quá nóng, có lẽ chỉ là sốt nhẹ.

Kỹ năng đặc biệt của nữ chính tiểu bạch hoa: Yếu ớt như sắp chết, nhưng luôn có thể mạnh mẽ sống sót một cách kỳ diệu.

Sốt nhẹ thôi, không có gì đáng ngại.

Nàng không để tâm, tiếp tục ghi chép.

"Thình thình thình!"

Ngoài sân bỗng vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Hệ thống khẩn trương nhắc nhở:

【Ký chủ, mẹ của nữ phụ lại phái người đến rồi!】

Tần Tô không dao động, tay vẫn không dừng viết.

“Đồ nha đầu chết tiệt, tối qua mày đã đi đâu? Lại gây thêm phiền phức gì khiến cái ả đàn bà chết tiệt ở viện Thanh Thu cứ tìm đến gây rối!”

"Rầm!" Một tiếng vang lớn, cửa phòng bị người từ bên ngoài thô bạo đẩy ra. Một phụ nhân dáng vẻ vẫn còn mặn mà, đứng ở cửa mắng nhiếc không ngừng.