Sở Cương nhìn lên trần giường, đôi mắt đen tuyền tinh tế có chút mơ màng.
Đây là lần đầu tiên sau cơn bệnh phát tác, hắn tỉnh dậy không cảm thấy đầu đau như búa bổ, cũng không còn cơn mê mệt dày vò, chỉ còn lại sự tỉnh táo và yên tĩnh lạ thường. Cảm giác thoải mái đến mức hắn ngỡ rằng mình vẫn còn chưa tỉnh lại.
Hắn mơ thấy có người không sợ chết mà chăm sóc hắn khi bệnh phát, liên tục nói chuyện để an ủi, dịu dàng đến mức như một giấc mộng huyền ảo.
Sở Cương nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó liền đột ngột mở ra.
Hắn nhấc tay phải, lớp khăn lạ quấn chặt làm động tác khó khăn, nhưng cũng nhắc nhở hắn rằng đêm qua không phải là mơ.
---
Tần Tô vừa bước ra ngoài liền phát hiện trời mới chỉ tờ mờ sáng. Dựa vào ký ức của nguyên chủ, không bao lâu nữa sẽ có hạ nhân thức dậy múc nước, quét tước.
Nàng cố gắng quay lại theo "con đường" lúc đến, nhưng thân thể thực sự đau nhức, đi được vài bước đã loạng choạng suýt ngã.
Chưa kịp đi xa, cửa phòng sau lưng đột nhiên phát ra tiếng "két" mở. Một giọng nam trầm lạnh lẽo vang lên:
"Đứng lại! Ta cho phép ngươi đi chưa?"
Tần Tô khựng lại, quay đầu, trên gương mặt nhợt nhạt hiện lên nét kinh ngạc:
"Công tử?"
Dường như không hiểu tại sao hắn lại có thể tỉnh dậy.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, thân ảnh nam tử bước nhanh về phía nàng, bóng dáng thanh thoát như trích tiên. Gương mặt ngọc bạch cao quý sáng rực tựa một tia sáng giữa màn hỗn độn, thần thánh mà tuyệt mỹ, khiến người khác không thể dời mắt.
Nhưng khi hắn tiến lại gần, ảo mộng tuyệt mỹ ấy nhanh chóng tan biến. Sở Cương nắm lấy cổ tay nàng, lực đạo mạnh như muốn bóp nát:
"Ngươi tên gì?"
Đây là lần đầu tiên có người hỏi tên nàng theo cách như vậy, ngay cả Tần Tô cũng cảm thấy cạn lời.
"Ta tên là Tần Tang Tang."
Nàng thử cười với hắn, giải thích:
"Ta không cố ý vào phòng của ngươi đâu, chỉ là ngươi cứ gọi khát nước, ta đành ở lại…"
Khi nói, gương mặt nàng gái dần đỏ bừng. Đôi mắt trong trẻo ánh lên nét xấu hổ, không dám đối diện với hắn. Một nàng nương chưa xuất giá tự ý ở lại phòng của nam nhân lạ mặt suốt đêm, thật sự là quá liều lĩnh.
Sở Cương không nghe rõ lời nàng nói, chỉ biết giọng nói khàn khàn như mê hoặc ấy giống hệt với âm thanh trong mộng.
Hương vị dịu dàng tỏa ra từ người nữ tử cũng giống như trong mơ, khiến hắn không kiềm chế được ham muốn chiếm đoạt.
Dường như cảm nhận được nguy hiểm, giọng nàng trở nên lo lắng:
"Công tử, còn chuyện gì sao?"