Đường Ai Nấy Bước

Chương 45

“Cậu là ai?” Sở Mộ hỏi, giọng điềm tĩnh: “Sao lại ở nhà của A Chiêu?”

“Tôi là Đỗ Sinh, còn cậu là Sở Mộ đúng không?” Đỗ Sinh cố tình nói với giọng đầy ẩn ý: “Cậu là bạn trai cũ của anh Quang Chiêu, đúng không? Tôi nghe anh ấy nhắc tới cậu rồi.”

“Bạn trai cũ?” Sở Mộ ngẩn người, dường như không hiểu vì sao mình lại trở thành bạn trai cũ.

“Bây giờ, anh Quang Chiêu là bạn trai của tôi.”

Sở Mộ cười ngay, nụ cười rất đẹp: “Cậu đáng yêu thật.”

“???” Đỗ Sinh bị khen bất ngờ, ngơ ngác đáp: “Cảm ơn cậu đã khen.”

Sở Mộ vỗ vai Đỗ Sinh, giọng nói dịu dàng nhưng từng câu chữ lại mang tính sát thương chí mạng: “Nếu A Chiêu mà có bạn trai mới, nhất định anh ấy sẽ thông báo với tôi đầu tiên, hơn nữa còn làm thật rầm rộ, chẳng hề giấu diếm.”

Đỗ Sinh bị bóc mẽ, vừa xấu hổ vừa tức giận, trong thoáng chốc không biết nên nói gì.

“À, hôm nay là ngày kỷ niệm của tôi và A Chiêu. Tối nay chúng tôi sẽ đi ăn tối bên ngoài, có lẽ sẽ về hơi muộn. Nếu cậu chờ không nổi thì cứ ngủ trước đi. Hoặc nếu tối nay cậu rảnh, có thể đến tham gia cùng, tôi sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho cậu qua WeChat.” Sở Mộ vừa nói vừa mở mã QR của mình ra, chìa điện thoại trước mặt Đỗ Sinh: “Thêm bạn bè đi.”

Đỗ Sinh: “…”

Đến khi Sở Mộ lấy xong đồ rời đi, Đỗ Sinh vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ban đầu cậu ta muốn thị uy với Sở Mộ, nhưng kết quả không biết sao lại thành kết bạn WeChat với đối phương, thế này là sao chứ?!

Đến tối, Đỗ Sinh ngồi đứng không yên. Đêm trước vì say rượu nên mới mặt dày ở lại nhà Kiều Quang Chiêu, giờ tỉnh rượu rồi mà ở thêm một đêm nữa thì thật không hợp lý. Dù gì cũng chẳng có danh phận gì. Cậu ta định đợi Kiều Quang Chiêu về rồi xem tình hình, nhưng đúng như Sở Mộ nói, mãi đến 11 giờ tối Kiều Quang Chiêu vẫn chưa về.

Đỗ Sinh gọi cho Kiều Quang Chiêu mấy cuộc, đều không có ai nghe. Đến lúc này cậu ta định bỏ cuộc thì điện thoại được bắt máy. Nhưng khi Đỗ Sinh vừa kêu lên “Anh Quang Chiêu” thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng thở dốc nặng nề.

“Alo.” Là giọng của Sở Mộ: “Tìm A Chiêu à? Anh ấy… á… anh ấy đang bận một chút.”

“Đứa nào mẹ nó giờ này mà còn gọi liên tục vậy? Điên à! Cút cút cút!”

Đỗ Sinh vừa bị giọng nói đầy quyến rũ khi đang quan hệ của Kiều Quang Chiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức khí huyết sôi trào, vừa đau khổ không chịu nổi, khóc òa lên. Sau đó không lâu, cậu ta thu dọn hành lý và bay thẳng ra nước ngoài.

Giờ đây, tận mắt chứng kiến Kiều Quang Chiêu và Sở Mộ miệng thì bảo chỉ là "bạn giường", nhưng lại dính nhau như keo, Đỗ Sinh thậm chí còn không buồn nổi. Chỉ muốn xách cặp “cẩu nam nam” đang ôm nhau ngủ này dậy và đấm cho mỗi đứa một trận. Nhưng đừng nói đến Kiều Quang Chiêu, vì ngay cả việc Đỗ Sinh có đánh bại Sở Mộ hay không cũng đã là một vấn đề.

Tức chết đi được!

“Đi thôi, anh Hổ Sinh, muộn thế này bắt xe không tiện. Anh đưa em về một đoạn nhé.”

“Được thôi.” Lục Hổ Sinh nói: “Hành Phong đi chung nhé. Vị này là Lữ tổng phải không? Vậy ba người chúng ta đi trước đi.”

Lữ Đồ nói: “Tôi cũng đi luôn.”

Bốn người với tâm trạng mỗi người một khác rời khỏi nhà Kiều Quang Chiêu, nhưng đều có cùng một ý nghĩ, cái cặp cẩu nam nam đáng đánh này!