Kiều Quang Chiêu muốn nổi giận, nhưng bực được một nửa đã cảm thấy kiệt sức, nên hắn đành bỏ qua.
Đợi tôi khỏe lại xem, cậu chết chắc! Kiều Quang Chiêu nghĩ thầm trong lòng.
Ngoài phòng ngủ, Trương Hành Phong, Lục Hổ Sinh, Đỗ Sinh và Lữ Đồ đều im lặng ngồi ở phòng khách.
“Hay chúng ta về trước nhỉ?” Lục Hổ Sinh đề nghị: “Không chừng họ ở trong đó... làm cái việc ấy. Mà bọn mình ngồi đây đợi thì hơi kỳ. Tin tôi đi, dù bệnh sắp chết, anh Kiều cũng vẫn là rồng mạnh hổ dữ.”
Trương Hành Phong giẫm lên mu bàn chân của Lục Hổ Sinh ở dưới bàn, làm gã ta nhảy dựng lên, đầu gối đập mạnh vào cạnh bàn. Một người cao gần mét chín mà đau tới mức mặt méo mó, nước mắt lưng tròng.
Đỗ Sinh thì thầm: “Để tôi lên xem thử.”
“Cậu xem cái gì?!” Lục Hổ Sinh bất mãn: “Cậu mà phá bọn họ thì anh ấy sẽ nổi đóa lên và một khi nổi đóa...”
Nhưng khi gã ta còn chưa kịp nói hết, Đỗ Sinh đã đi lên lầu.
Đỗ Sinh gõ cửa, không ai trả lời. Cậu ta khẽ mở nhẹ tay nắm cửa, nhìn qua khe hở. Trong phòng chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ, hai người kia đã ôm nhau ngủ say.
Khoảnh khắc đó, Đỗ Sinh hiểu rõ một điều, bản thân mình thật sự không còn cơ hội nào nữa, thậm chí ngay cả làm bạn giường cũng không.
Đối với việc theo đuổi Kiều Quang Chiêu, Đỗ Sinh vốn không ôm quá nhiều hy vọng.
Ba năm trước, khi Kiều Quang Chiêu và Sở Mộ đang chiến tranh lạnh, cậu ta mới thừa cơ tiếp cận. Đó là khoảng thời gian Kiều Quang Chiêu đối xử tốt với cậu ta nhất, hắn đưa cậu ta đi mua sắm, mua quần áo, dẫn cậu ta đi xem phim, mời cậu ta ăn tối.
Và trong khoảng thời gian đó, Đỗ Sinh cũng không ngừng bày tỏ ý muốn ngầm rằng hắn có thể làm gì mình tùy ý, nhưng Kiều Quang Chiêu lại giống như một vị thánh thanh tâm quả dục, hoàn toàn không có phản ứng gì, mặc kệ Đỗ Sinh có liếc mắt đưa tình đến mức mắt gần như bị lé thì hắn cũng mặc kệ.
Và hình tượng ăn chơi phóng túng của Kiều Quang Chiêu mà Đỗ Sinh từng nghe nói bên ngoài cũng hoàn toàn không khớp với những gì cậu ta thấy!
Nhưng chẳng phải mọi người đều bảo rằng Kiều Quang Chiêu phong lưu đa tình, bất kể nam nữ đều không bỏ qua hay sao? Không phải nói rằng hắn có thể phát thú tính trong bất kỳ ngõ hẻm nào và làm đối phương đến mức không đứng dậy nổi hay sao? Không phải còn bảo hắn thích nhất là những thiếu niên trắng trẻo, nho nhã, chỉ cần để ý đến ai thì chắc chắn sẽ tìm cách ngủ với người đó hay sao?
Nhưng Đỗ Sinh – một thiếu niên nho nhã tiêu chuẩn – chủ động dâng mình lên, lại bị đối phương làm ngơ. Đây là ý gì chứ?
Đỗ Sinh bắt đầu nghi ngờ về sức hút của bản thân.
Cho đến một ngày, cậu ta gặp Sở Mộ tại nhà Kiều Quang Chiêu.
Tất nhiên Đỗ Sinh biết Sở Mộ là ai – chính là bạn trai chính thức của Kiều Quang Chiêu. Nghe nói hai người đã bên nhau từ thời đại học, suốt bao năm tình cảm vẫn rất tốt.
Quan trọng hơn cả, Sở Mộ đối với Kiều Quang Chiêu là kiểu vâng lời hết mực, nổi tiếng trong giới là hình mẫu "người vợ nhỏ". Vậy mà ngay cả như thế, Kiều Quang Chiêu vẫn lén lút ra ngoài ăn vụng.