Sau Khi Bị Nghe Lén Tiếng Lòng, Áo Choàng Của Tôi Đã Rơi Hết Rồi

Chương 20: Chấp thuận

Họ tự hiểu con gái mình, Lê Đào Đào tuy rằng ngoại hình không tệ, IQ cũng khá, dù sao cũng được thừa hưởng từ cả hai người…

Nhưng cũng chỉ có học hành là đáng khen, có thể thi đậu vào trường danh tiếng trong nước.

Còn những mặt khác…

Con gái họ có lẽ… có lẽ là…

Bị mấy người lớn trong nhà nuông chiều hơi quá…

Dù sao gia cảnh họ cũng thuộc hàng khá giả, năm đó đều là con một, vợ chồng Lê Văn kết hôn rồi cũng chỉ sinh một mình Lê Đào Đào.

Đào Đào từ nhỏ đã được nâng niu như trứng mỏng.

Hơn nữa thành tích của cô tốt, sáu người lớn trong nhà cơ bản là có cầu tất ứng.

Bốn người lớn tuổi hiện tại vẫn còn khỏe mạnh, chỉ là ông bà Lê vì công tác trong bộ phận bí mật nên thường xuyên không ở thủ đô.

Ông bà ngoại của Đào Đào ở một thành phố phía nam, mà trường học của Đào Đào ở thủ đô, nên họ mới giao Lê Đào Đào cho Thương gia chăm sóc.

Bốn người lớn tuổi chiều chuộng cháu gái duy nhất hết mực, còn vợ chồng họ…

Vì luôn công tác ở nước ngoài, Lê Đào Đào phần lớn thời gian đều do người lớn trong nhà chăm sóc, hai người họ cũng luôn cảm thấy áy náy với Lê Đào Đào.

Họ cũng không quá khắt khe với Lê Đào Đào, đều cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của cô.

Cho dù họ biết Lê Đào Đào muốn ở Thương gia phần lớn là vì cô thích Thương Bách Ngôn, mà Thương Bách Ngôn thật ra cũng không thích con gái họ, vì con gái, họ vẫn sắp xếp như vậy.

Tóm lại, tính cách của Lê Đào Đào thật ra không được tốt lắm.

Cô được nuông chiều và tùy hứng, thích gì là nhất định phải có.

Sáu người lớn có thể vô điều kiện chiều theo cô, nhưng với người khác…

Vợ chồng Lê Văn cảm thấy chột dạ, Thương Tự thật ra không cần thiết phải vô điều kiện dung túng cho Lê Đào Đào như họ, những cô gái tốt theo đuổi hắn không ít, hắn hoàn toàn có thể tìm được một người vợ tốt hơn con gái họ về tính cách…

Nghĩ vậy, hai người đối diện với Thương Tự lập tức không còn khí thế như ban đầu.

Đặc biệt là sau khi biết rất có thể Thương Tự cũng là người bị “thiết kế” trong chuyện này.

Thương Tự nhìn vợ chồng Lê Văn vốn khí thế ngời ngời đến chất vấn hắn bỗng chốc trở nên chột dạ như vậy, hắn buồn cười liếc nhìn Lê Đào Đào.

Cô có biết không, chính những lời trong lòng cô đã khiến ba mẹ cô ngại ngùng không dám làm khó hắn?

Thương Tự thấy tình cảnh này có chút buồn cười, quay mặt đi, khóe miệng hơi nhếch lên.

Thương phu nhân nhìn thấy vợ chồng Lê Văn thì kích động chạy tới.

Không ngờ, bà lại thấy vợ chồng Lê Văn chột dạ và áy náy nhìn ông cụ Thương, khẽ cắn môi nói:

“Lần này là Đào Đào đã làm phiền mọi người… Chuyện hôn sự của hai đứa… cứ theo ý của ông cụ mà làm đi!”

Ông cụ Thương: Ơ?? Ông đã chuẩn bị một đống lời để đối phó với sự chất vấn của vợ chồng Lê Văn?

Thương phu nhân: ??!!

Không phải họ nên mắng ông cụ và Thương Tự một trận, rồi ngăn cản chuyện hôn sự của Lê Đào Đào và cháu trai sao?!

Thương phu nhân trợn tròn mắt, nhìn ông cụ Thương nhanh chóng phản ứng lại, cũng vô cùng nhiệt tình nói chuyện với vợ chồng Lê Văn, bà hoàn toàn choáng váng.

Đến khi bà hoàn hồn lại thì ông cụ và vợ chồng Lê Văn đã nói xong cả về sính lễ, của hồi môn và địa điểm tổ chức hôn lễ!

“Chờ, chờ đã?!”

Thương phu nhân không dám tin mà lên tiếng:

“Từ Vi, cậu cứ vậy mà đồng ý cho Đào Đào gả cho Thương Tự?! Thương Tự là bậc trưởng bối của Đào Đào, là chú của Bách Ngôn đó!!”