Sau Khi Bị Nghe Lén Tiếng Lòng, Áo Choàng Của Tôi Đã Rơi Hết Rồi

Chương 8: Nói về chuyện đêm qua

Theo phân tích trong lòng Lê Đào Đào, thế giới mà họ đang sống, hẳn là một cốt truyện mà cô đã biết từ trước…

Giống như thế giới trong sách hoặc phim ảnh?

Cho nên, cô mới có thể biết rõ “cốt truyện”, tức là những chuyện sắp xảy ra với họ?

Mà trong cốt truyện này, ông cụ hai năm sau lại qua đời, Thương Tự không chỉ gặp tai nạn tàn phế mà còn sẽ chìm trong đau khổ?!

Thương Lộ Lộ vẻ mặt kinh hãi, bất an nhìn về phía ông nội và chú nhỏ.

Nhưng lại thấy ông cụ Thương và Thương Tự vẻ mặt trấn định, ông cụ còn nắm lấy tay cô, bảo cô đang muốn nói gì thì hãy bình tĩnh, không được lên tiếng hỏi Lê Đào Đào, để lộ bí mật họ có thể nghe được tiếng lòng của cô.

Thương Lộ Lộ kìm nén xúc động muốn hỏi, hít sâu một hơi:

“Đào Đào, ăn cơm đi, đừng buồn nữa, ông nội đã dặn nhà bếp chuẩn bị món ngỗng quay và tôm hùm mà cậu thích…”

Mắt Lê Đào Đào lập tức sáng lên.

Ba người thấy vậy, không hẹn mà cùng lộ ra một tia buồn cười.

Nhìn Lê Đào Đào không chờ được mà ngồi vào bàn ăn, ba người cũng tiến lên.

【Ô ô, cuối cùng cũng được ăn cơm, trời biết mình đói bụng bao lâu rồi!】

Lê Đào Đào vừa ăn vừa thầm khen:

【Đầu bếp nhà họ Thương thật lợi hại, ngỗng quay béo mà không ngấy, mỡ ngỗng vừa vặn, cắn một miếng, kết hợp với thịt ngỗng tươi ngon mọng nước, quả thực!】

【Tôm hùm này cũng ngon, không hổ là tôm tươi được vận chuyển đến trong ngày, ngon quá…】

Ba người nhà họ Thương nghe vậy, tâm trạng vốn đang nặng nề vì chuyện tiếng lòng bị lộ cũng lập tức nhẹ nhõm hơn vài phần.

Ngay cả Thương Tự cũng theo bản năng ăn thêm hai miếng thịt ngỗng.

Đang ăn thì giọng hệ thống vang lên:

【Ký chủ, nhắc nhở ngài một chút, ngài hiện tại đang trong trạng thái vừa phát sinh quan hệ với người mình không thích, lại lập tức bị ép gả cho anh ta, rất bi phẫn, theo nguyên cốt truyện, dù ngài không lật bàn bỏ chạy thì cũng không thể ăn uống ngon miệng như vậy, ăn đến vui vẻ như vậy…】

Hệ thống lên tiếng trách móc: 【Ngài xem, món ngỗng quay này ngài sắp ăn hết nửa đĩa rồi!】

Động tác của Lê Đào Đào khựng lại một cách kỳ lạ, sau đó chậm rãi giảm tốc độ ăn, chột dạ nhìn về phía ba người nhà họ Thương.

Ba người nhà họ Thương cúi đầu ăn cơm, làm bộ như không hề chú ý đến dáng vẻ của cô.

Lê Đào Đào thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được mà lẩm bẩm trong lòng:

【Hệ thống, cái này cậu cũng không thể trách tôi!】

【Tối qua vì đi theo cốt truyện, tôi đã chạy đến châm chọc nữ chính một phen, đồ ăn ngon trong bữa tiệc hầu như chưa động đến một miếng, vì mặc chiếc váy dạ hội nhỏ hơn một cỡ kia mà nhịn đói cả một ngày!】

【Tối qua còn bị chú nhỏ nhà họ Thương hành hạ cả một đêm! Cậu cũng không phải không biết, thể lực của chú nhỏ nhà họ Thương quá nghịch thiên, cũng không biết có phải đàn ông trong sách đều thái quá như vậy không, cậu biết tôi mấy giờ mới được ngủ không? Tôi suýt chút nữa đã nhìn thấy mặt trời mọc rồi!!】

“Khụ khụ……”

Thương Tự bị sặc.

Lê Đào Đào nhìn về phía hắn.

【Thương Tự bị sao vậy? Hôm nay hình như yết hầu chú ấy không thoải mái, đến giờ vẫn chưa nói một câu, còn bị sặc nước miếng nữa?】

Hệ thống: 【Có thể là bị ép phải cưới ngài nên khó tiêu chăng.】

Lê Đào Đào: 【Ừ, rất có lý!】

Thấy trên bàn ăn không ai nói chuyện, Lê Đào Đào lại cúi đầu, tiếp tục ăn chậm rãi, vừa ăn vừa lẩm bẩm trong lòng:

【Tôi bị hành hạ đến mức suýt chút nữa bò không nổi, tỉnh dậy còn phải đối mặt với một đám người như vậy, diễn một màn kịch dài như thế, bây giờ đã hơn một giờ chiều rồi, tôi đói gần 36 tiếng rồi đấy. Ăn nhiều một chút thì sao?】

Hệ thống: 【Ký chủ, ngài vừa mới ăn hai đĩa điểm tâm, còn nữa, ngài chắc chắn ngài bò không nổi chỉ vì đói bụng thôi sao?】

Mặt Lê Đào Đào lập tức đỏ bừng.

【Khụ khụ, được rồi, không chỉ… Nhưng cậu không thể trách tôi, phải trách Thương Tự!】

【Nhìn lịch sự tao nhã vậy thôi chứ trên giường thì đúng là cầm thú……】

【Ký chủ, chẳng phải ngài rất hưởng thụ sao?】

【……】

Mặt Lê Đào Đào càng đỏ hơn【Hệ thống, im miệng!】