Quan Môn Quỷ Sự

Chương 2: Giày thêu hoa

Nhưng thím ba họ đã khóc đến đỏ cả mắt, thím ấy nói với tôi một cách qua loa rằng chỉ muốn để chồng mình có thể hưởng phúc ở âm phủ, rồi cũng không đợi tôi hỏi thêm, ngay lập tức nói đến chuyện đóng quan tài.

Kỳ lạ là, thím ba họ không cho tôi đo thi thể, nói rằng quan tài của chú ba họ phải làm tám thước (~2.4m).

Nghe thấy thế, tôi hơi bối rối.

Tôi tưởng nhà thím ba họ không hiểu chuyện này, vội vàng giải thích.

"Thím à, thím bớt đau buồn đi, nhưng cái quan tài này không phải muốn đóng thế nào thì đóng đâu, đều có quy định cả. Thím cũng biết đấy, từ đời ông nội con, nhà chúng con đã làm nghề này."

"Nếu mà làm không tốt món đồ này, có thể sẽ xảy ra chuyện đấy."

Tôi kiên nhẫn khuyên bảo tỉ mỉ, mặc dù tôi không tin điều này, nhưng ông tôi đã dạy tôi điều này từ khi còn nhỏ, đó là bài học đầy máu và nước mắt, tôi không dám không nghe.

Nhưng thím ba họ lại không vui.

"Lục Cân à, cháu nghe bác một câu, bác bảo cháu đánh kiểu gì thì cháu cứ đánh kiểu đó. Bác còn lừa cháu sao, bao nhiêu tiền, nhà chúng ta không thiếu một xu, cháu không thể để bác trai cháu đi mà không an lòng được."

"Chuyện này chính là như vậy đó, thím ba không có gì để nói, số tiền dư ra, để cho cháu tiêu vặt được không?"

Tôi vừa dứt lời, thím ba đã dúi vào tay tôi một nắm tiền.

Năm đó, vẫn đang dùng đồng Đại đoàn kết, mệnh giá lớn nhất cũng chỉ mười đồng, vậy mà thím ba một lúc đã nhét cho tôi mười tờ, đây đã là một trăm đồng rồi.

Ở một thôn miền núi, đóng quan tài tương đương với một việc làm không vốn, dù sao gỗ cũng không tốn tiền, hoàn toàn chỉ cần bỏ ra một ít sức lực. Tôi do dự một chút, định từ chối.

Nhưng không ngờ, chưa kịp nói gì, cả nhà chú ba từ già trẻ gái trai đều quỳ xuống trước mặt tôi.

Lúc đó tôi mới mười bảy, mười tám tuổi, đâu từng thấy cảnh này bao giờ, nên lập tức hoảng hốt. Tôi nói thôi được rồi, tám thước thì tám thước, nhưng chuyện này các người không được nói với ông nội tôi đâu đấy.

Có tiền kiếm, tất nhiên tôi sẽ làm hết sức.

Ban đầu thím ba họ cho tôi ba ngày, bảo tôi cố gắng đến ngày thứ tư, lúc chú ba an táng thì đem quan tài đến là được, nhưng tôi chỉ mất một ngày đã đóng xong chiếc quan tài rồi.

Tôi sợ xảy ra chuyện, nên còn cố tình gia cố thêm quan tài một chút.

Giao quan tài, an táng chú ba họ, nói thật lòng, tôi nghĩ chuyện này sẽ trôi qua như vậy, nhưng không ngờ, đêm thứ ba chuyện kỳ quái đã xảy ra.

Lúc hai giờ sáng, khi tôi đang ngủ mơ màng thì nghe thấy có người gõ cửa.

Nhưng khi tôi thức dậy, mở cửa ra lại chẳng thấy gì cả.

Đợi khi tôi nằm xuống lần nữa, tiếng gõ cửa kỳ lạ đó lại vang lên, qua lại nhiều lần, vốn dĩ tôi đang buồn ngủ, tưởng là đứa trẻ con nhà nào đang phá mình.

Tôi cầm gậy đứng sau cánh cửa lặng lẽ chờ đợi.

Bất kể là ai dám trêu chọc tôi, đợi lát nữa bị tôi tóm được, chắc chắn sẽ cho ăn một trận đòn tơi bời, dù ai có nói giúp cũng vô ích, dù sao đánh rồi cũng là đánh chùa.

Chẳng bao lâu, Tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài cửa.

Trong lòng tôi nghĩ, mẹ nó cuối cùng cũng để tôi tóm được nó, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, tôi lập tức mở cửa ra, sau đó cầm gậy đánh xuống.

Không ngờ, tôi đập không trúng gì cả.

Nhìn kỹ, bên ngoài làm gì có đứa con nít nào, thực sự chỉ toàn một màu đen như mực, ngay cả bóng ma cũng không có.

Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm?

Lạ thật.

Tôi gãi đầu định đóng cửa lại, chỉ là vừa cúi đầu xuống, trong đầu tôi ong ong một tiếng, cảm giác như da đầu muốn nổ tung.

Bởi vì ngay ở cửa, một đôi giày thêu hoa, màu đỏ thẫm được xếp ngay ngắn.

Đệch...

Tôi quả thực là gặp ma rồi phải không?

Tôi hơi sợ hãi.

Đừng nói là tổ tiên nhà họ Hồ chúng tôi vốn làm nghề quan tài, ngay cả trẻ con năm sáu tuổi cũng biết nửa đêm gặp giày thêu hoa, đây không phải là điềm tốt.

Bởi vì "đưa giày " (送鞋 - sòng xié) là đồng âm với với "gửi tà" (送邪 - sòng xié).

Loại chuyện này là điềm điềm xấu nhất.

Tôi chỉ cảm thấy trán mình đầy mồ hôi, gió đêm thổi qua, ngay cả lông tơ trên xương sống của tôi cũng dựng đứng lên.

"Đừng có giả bộ ma quỷ, là thằng nhóc nào da ngứa rồi, đến chọc tao, có bản lĩnh thì bước ra đây, tao đảm bảo không đánh chết mày." Tôi lấy hết can đảm quát lên, bây giờ tôi thật sự hy vọng đó là trò đùa dai của nhà nào đó.

Mà lý do tôi lớn tiếng quát tháo, đó là để tự trấn an bản thân.