Sau Khi Xuyên Qua, Cùng Phu Quân Mang Theo Không Gian Làm Giàu

Chương 24

Chu Oánh thấy vậy thì không tiếp tục khách sáo nữa, nàng trực tiếp ném gà rừng và bó củi vào trong không gian, sau đó đi đến bụi cỏ nhặt rìu.

Không ngờ vậy mà may mắn phát hiện có một ổ thiên ma* trong bụi cỏ, nàng lập tức thu hồi rìu, lấy ra cây xẻng chuyên dụng rồi vùi đầu vào bụi cỏ đào.

*Một vị thuốc Đông y.

Đợi đến khi nàng đào xong thì số lượng cây thiên ma chiếm được một nửa bao bố, nàng cực kỳ vui vẻ, bao nhiêu đây cây thiên ma thôi thì ít nhất họ cũng có thêm tiền để tìm phòng ở rồi.

Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, bây giờ trời đã về chiều, nàng lập tức quan sát xung quanh, khi xác định xong không có ai ở đây mới mang theo bao bố chứa cây thiên ma đi vào không gian.

Khi Cố Thừa Duệ - người lo lắng chờ ở trong không gian – vừa thấy nàng thì vội tiến đến nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, thấy trên quần áo nàng có dính máu thì hắn gấp gáp hỏi: "Sao trên người nàng có nhiều máu vậy, nàng làm gì để bị thương thế này?"

Chu Oánh nghe hắn nói thế, nàng thấy hơi nhức nhức cái đầu, lập tức cúi đầu chỉ vào vết thương gắt giọng đáp: "Bị thương rồi nè, chàng mau mau nhìn cái ót hộ ta đi."

Cố Thừa Duệ nghe xong thì lập tức lấy ra tay của nàng để kiểm tra một phen, khi hắn thấy rõ thương thế thì thở phào nhẹ nhõm nói: "May là chỉ bị sưng một tí thôi, dưỡng mấy ngày là sẽ hết à."

Hắn dứt lời thì đi lấy hòm thuốc dự phòng, dùng dầu hoa hồng* thoa phần bị thương sau cổ nàng rồi hỏi: "Nàng gặp phải chuyện gì à, sao lại để bị thương thế này?"

*Dầu hoa hồng:

Chu Oánh cũng không giấu diếm làm gì, nàng trực tiếp kể hết toàn bộ câu chuyện Điền Gia Vượng bắn gϊếŧ gà rừng rồi dọa nàng một trận cho hắn nghe, nàng hỏi: "Ồ đúng rồi, chàng có biết hắn ta là ai không, ta thấy hắn ta là người tốt, nên không làm khó chi cho mệt."

"Ta có ấn tượng một chút, hắn ta đúng thật là một người tốt, nhưng mà số lại rất khổ, cuộc đời hơi lênh đênh."- Cố Thừa Duệ gật đầu nói.

Khi nguyên chủ lên núi đốn củi có từng gặp mặt hắn ta, thậm chí hắn ta còn giúp nguyên chủ khiêng củi nữa kìa, có thể nói đây là một trong những người trong thôn – vốn là cũng chẳng nhiều - không bài xích bọn họ.

"Số khổ sao?"

"Đúng vậy, nghe nói là cha mẹ mất sớm, lúc đấy hắn ta mới được có vài tuổi thôi, chính vì thế Điền Gia Vượng cùng chị gái phải sống nương tựa lẫn nhau cho đến lớn. Sống vất vả thế là cùng, sau bao nhiêu năm, hắn ta cũng kiếm được chút ngon ngọt của cuộc đời - cưới vợ và sinh con, kết quả là vợ hắn ta vì khó sinh mà qua đời cùng với đứa trẻ tội nghiệp trong bụng. Đi theo ngay sau đó là anh rể của hắn ta vì bị lợn rừng trên núi đâm chết, để lại người chị cùng với hai cô con gái bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Chính vì thế, trừ khi gặp được kỳ ngộ hoặc chị của hắn ta dẫn theo hai đứa nhỏ kia tái giá, nếu không chỉ sợ hắn ta không thể bước tiếp cưới vợ mới."