Cây rìu trong tay cũng bị tuột mất, rơi thẳng xuống bụi cỏ dưới sườn núi cách đó không xa.
Lúc này, một người đàn ông to khỏe khoác da thỏ, cõng một cái sọt trên lưng nhanh chóng chui ra từ bên cạnh, khi hắn ta thấy được bộ dáng chật vật của nàng thì hắn ta sửng sốt một chút, cảm thấy tràn đầy áy náy, nói: "Xin lỗi cô nương, ngươi không có bị thương chứ?"
"Bị chấn động não nè có tính không, trên đầu ta chắc chắn là bị sưng một cục to bự rồi."- Sau khi Chu Oánh đã đứng vững, nàng xoa cái ót, liếc nhìn hắn ta một cái rồi tức giận nói.
Tên kia nghe vậy thì sửng sốt một chút, mặc dù hắn ta không hiểu chấn động não là bị gì, nhưng cũng hiểu sơ sơ ý nàng là bị đập đầu.
Sau đó, hắn ta gượng cười, gãi gãi đầu nói: "Xin lỗi cô nương, lúc nãy ta thật sự không nhìn thấy ngươi, ta đền tội cho ngươi bằng con gà rừng này nha."
Hắn ta vừa dứt lời thì đi tới nhặt con gà trống lớn hoang dại - đã bị một mũi tên tiễn cho bay về trời – nằm dưới đất lên, hắn ta rút mũi tên ra rồi đưa con gà ấy cho nàng.
Chu Oánh quay đầu nhìn con gà trống lớn trong tay hắn ta, mặc dù cái đầu không lớn cho lắm nhưng mà nó mang màu sắc rất rực rỡ, trông cực kỳ xinh đẹp.
Sau đó, nàng quay qua đánh giá cái tên to cao trước mặt mình, thấy tuy rằng khung xương của hắn ta rất lớn nhưng nhìn thì gầy tong teo, quần áo trên người cũng chắp chỗ này, vá chỗ kia, nghĩ rằng chắc hẳn điều kiện trong nhà hắn ta cũng không tốt.
Nàng do dự một lúc rồi lắc đầu, nói: "Thôi không cần đâu, cũng không thật sự bị thương nặng, ngươi thu con gà về đi."
Hắn ta kinh ngạc nhìn nàng, lúc này người mới nghiêm túc nhìn kĩ mặt nàng, nhận ra có hơi hơi quen mắt, sau đó, hắn ta không chắc hỏi: "Ngươi là người Cố gia mới chuyển về đây à?"
Chu Oánh nghe thế thì cảnh giác nhìn hắn ta: "Vậy còn ngươi là ai?"
Người đàn ông nghe xong, ngược lại rất nhanh đã xác định được thân phận của nàng, chỉ là hắn ta không nghĩ đến nàng sẽ gầy yếu đến mức này.
Sau đó, hắn ta lại đưa con gà rừng đến trước mặt nàng lần nữa: "Kẻ hèn này họ Điền, tên là Gia Vượng, sống ở chân núi thôn Thượng Hà, con gà rừng tặng cho cô nương xem như quà an ủi. Đúng rồi, ngươi đừng có đi sâu vào trong núi nữa nhé, trong đó có lợn rừng."
Hắn dứt lời thì nhanh chóng rời khỏi đây.