Chu Oánh gật đầu đồng ý, nàng nói: "Vâng ạ, vậy khoảng thời gian sắp tới chàng có muốn trồng thêm cái gì không?"
"Cứ sắp xếp theo ý nàng đi, ta thấy sao cũng được."
Cố Thừa Duệ nói đến đây thì hơi do dự: "Bé con, nàng thấy ý kiến trồng thử khoai lang thế nào? Loại củ này cho ra năng suất cao mà còn ăn no lâu do có hàm lượng tinh bột nữa. Chờ sau này chúng ta có cơ hội thì có thể truyền bá loại hạt giống này ra bên ngoài, xem như là tích đức cho thế hệ sau đi."
"Nghe cũng hay đó, nói không chừng chúng ta còn có thể giải quyết vấn đề thiếu lương thực hiện nay ở Đại Minh nữa đó."- Chu Oánh vừa dứt lời, nàng có hơi tò mò hỏi: "Khoan, bây giờ chàng có nắm giữ được tin tức gì của hoàng thất Đại Minh không, hoàng đế đương nhiệm là người như thế nào? Nếu như người đó là một tiểu nhân, thì chúng ta phải hết sức cẩn thận."
Cố Thừa Duệ nghe xong thì nghiêm túc hồi tưởng lại những ký ức của nguyên chủ, hắn im lặng một lúc rồi mới sâu sắc trả lời: "Khó nói lắm, nghe nói vào khoảng vài năm trước đây, Hoàng Thượng là một vị vua anh minh, cần cù, yêu nước, yêu dân, làm người cũng rất hiền lành. Nhưng mấy năm trở lại đây, vị hoàng đế này càng ngày càng thay đổi, hay nghi ngờ từ cái lặt vặt cho tới cái quan trọng. Vì lẽ ấy, tất cả mọi người đều quy lý do Hoàng Thượng thay đổi là các hoàng tử, sự kéo bè kết phái tăng mạnh trên triều đình dẫn đến. Có điều, theo như những gì ta phân tích, bản tính của vị hoàng thượng này đã đa nghi sẵn rồi. Bởi vì, bây giờ những thế lực – đã nâng đỡ Hoàng Thượng lên vị trí này – nếu không phải là rời xa triều đình, thì cũng đang trên bờ vực xuống dốc, kể cả Cố gia, thế lực đã củng cố tiền tài cho Hoàng Thượng. Hơn thế nữa, quan trọng là cả đời công chúa Bình Dương không có duyên với con cái, cũng không biết nguyên nhân cụ thể là gì. Ồ đúng rồi, tam hoàng tử hiện đang ở phủ Đông Dương canh giữ hải quân, hắn ta kiểm soát không tốt lời của mình nói ra lắm thì phải, chúng ta có thể lấy thêm thông tin từ đó."
"Vậy chúng ta cứ chờ thêm đi."
"Ừm, không vội."
Sau khi hai người ăn cơm xong thì bắt tay vào nấu thuốc, đến lúc bọn họ dọn dẹp đồ đạc dụng cụ gần xong, đột nhiên có rất nhiều tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần.
Chu Oánh lập tức quăng mấy đồ vật không nên xuất hiện ở thời cổ đại vào trong không gian, mà bên phía Cố Thừa Duệ thì hắn đứng dậy, đi về phía cửa.