Nàng vừa dứt lời thì lập tức nhào vào trong lòng của hắn rồi nhắm mắt lại.
Cố Thừa Duệ lắc đầu, đành phải cào nhẹ lên rốn của nàng: "Đứng lên đi, nếu như nàng buồn ngủ, một hồi nữa, sau khi chúng ta lên núi xong, cho nàng ngủ đã luôn."
Chu Oánh nghe xong cũng lập tức nhớ tới, đáng ra bây giờ bọn họ phải ở trong ngôi miếu đổ nát không có cửa lẫn cửa sổ mới phải, nàng lập tức ngồi dậy, nói: "Cũng đúng nhỉ, nhanh lên, đừng để người khác trộm đồ của chúng ta."
Sau đó, hai người nhanh chóng chạy đi rửa mặt, lập tức rời khỏi không gian, kết quả vừa đặt chân ra ngoài đã bị gió lạnh thổi cho sởn cả gai ốc, Cố Thừa Duệ bị lạnh mà ho liên tục.
Chu Oánh vội vàng nói: "Duệ ca, chàng về không gian trước đi, chờ ta nhóm lửa xong ngươi lại ra."
"Vẫn nên ở cùng một chỗ đi, để một mình nàng ở ngoài đây, ta không yên lòng."
Chu Oánh nghe vậy cũng không tiếp tục khuyên nữa, mà nàng bắt đầu lấy một bó củi bình thường ở trong không gian ra, vì để nhóm lửa nhanh hơn, nàng còn lấy ra thêm một viên cồn với quạt cầm tay.
Sau đó, hai người tụm lại cùng nhau nhóm lửa, rất nhanh lửa đã bắt đầu bập bùng cháy.
Tiếp đó, Chu Oánh lấy cái nồi đã rửa sạch sẽ ra, đổ cháo hôm qua nấu vào để hâm lại, nàng cũng lấy thêm ba cái bánh bao thịt bò, đập dập hai đầu dưa leo ăn.
Khi hai người ăn gần xong, Cố Thừa Duệ tò mò hỏi: "Bé con, buổi sáng hôm nay nàng mơ thấy gì vậy, cười toe toét, chảy cả nước miếng."
Khuôn mặt Chu Oánh lập tức nhăn thành 囧, có điều khi nàng nhớ lại cảnh trong mơ thì cười trả lời: "Ta mơ thấy mình biến thành một nàng tiên, sức mạnh của ta là thu hoạch nông sản và trái cây trong không gian mà không cần phí sức, chỉ cần vung tay lên là đã thu hoạch xong hết. Mà cái vung tay này cũng thần kỳ lắm nha, nó còn có thể tăng nhanh sự sinh trưởng của cây cối, còn có thể khơi cho sóng biển ào ào trào dâng nữa, giống như pháp lực không giới hạn của mấy đại năng trong tiểu thuyết tiên hiệp vậy."
Cố Thừa Duệ nghe thấy thế thì như có điều suy nghĩ, hắn hỏi: "Có phải hôm qua nàng làm việc nhiều dẫn đến mệt mỏi ư?"
"Không phải đâu, có thể là do ta muốn lười biếng một chúc, một giấc mộng mà thôi, không cần xem là thật."- Chu Oánh lắc đầu nói.
"Sau này vẫn nên chú ý một chút, chúng ta đâu phải người bôn ba, bận rộn kiếm cơm áo gạo tiền đâu mà lại sống mệt mỏi như thế."