Tô Mạt tự thấy tối qua mình đã nói rất rõ ràng với Tần Thâm.
Hôm nay nhìn anh xuất hiện ở đây, không khỏi khiến cô cảm thấy anh có chút dây dưa không dứt.
Quả thật rất nhàm chán.
Tô Mạt không thích kiểu quan hệ mập mờ mà đã biết rõ không có kết quả. Đang định nói gì đó để dứt khoát cắt đứt hy vọng của anh, cô lại thấy ánh mắt anh lướt qua mình, dừng trên người cô gái trẻ không xa. Giọng anh trầm xuống, nghiêm nghị: “Về nhà.”
Bị anh quát, cô gái lập tức đỏ bừng mặt.
Tiếp đó, cô gái buông món đồ trong tay xuống, co rụt cổ, khép nép từng bước nhỏ rời đi.
Thấy vậy, Tô Mạt khoanh tay trước ngực, khẽ nhướng mày.
Ồ, hóa ra không phải tìm cô.
Cũng đúng, tối qua cô đã nói rõ như thế, nếu hôm nay anh còn đến, mặt mũi anh để đâu?
Ngay sau đó, Tần Thâm lạnh mặt gật nhẹ chào cô rồi sải bước rời đi.
Hai người vừa đi, Song Kỳ lập tức chạy tới, đôi mắt như muốn dán vào người Tần Thâm, hỏi Tô Mạt: “Cô gái đó là ai vậy?”
Tô Mạt nhếch môi cười: “Cô hỏi tôi?”
Song Kỳ hậm hực: “Anh ta ngoài cô ra còn có người phụ nữ khác?”
Tô Mạt đáp tỉnh bơ: “Kiểu đàn ông như thế, chỉ là trông có vẻ đứng đắn thôi, cô nghĩ sao?”
Mặt Song Kỳ phồng lên tức tối.
Nhưng nghĩ lại, cô ta vẫn thấy Tô Mạt mới là mối đe dọa lớn nhất. Cô ta nghiêm túc nhìn Tô Mạt, nói: “Tôi không quan tâm người khác, tôi chỉ để mắt đến cô.”
Tô Mạt cười nhẹ, chẳng để tâm: “Tốt thôi, Kỳ Kỳ.”
Song Kỳ: “……”
Ở phía bên kia, Tần Thâm kéo Tần Lục ra ngoài, bắt một chiếc taxi để đưa cô nhóc về nhà.
Tần Lục bị nhét vào xe, bám vào cửa sổ, ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh: “Anh.”
Tần Thâm lạnh giọng: “Sau này không được đến nữa.”
Tần Lục tràn trề hy vọng: “Chị đẹp đó sẽ làm chị dâu em chứ?”
Tần Thâm không nhìn cô nhóc, rút từ túi ra một xấp tiền lẻ, chọn một tờ đưa cho tài xế: “Bác tài, đi đi.”
Tài xế nhận tiền, đạp ga rời đi.
Khi chiếc xe khuất bóng, Tần Thâm lấy hộp thuốc lá trong túi ra, ngậm một điếu, bật lửa châm. Anh liếc về phía cửa tiệm của Tô Mạt.
Sẽ là cô ấy sao?
Ai mà biết được.
Về phần Tô Mạt, chuyện sáng nay không hề làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
Sau bữa sáng, cô cầm một cuốn sách, nằm nửa người trên ghế bập bênh gần cửa sổ, chậm rãi lật từng trang.
Phong thái thảnh thơi, lười biếng, đẹp không tả xiết.
Cuốn sách mới đọc đến trang thứ ba, điện thoại đặt trên tay cô rung lên.
Tô Mạt cúi xuống, trên màn hình hiện lên một tin nhắn: [Tưởng Thương hôm qua đến gặp cậu à?]
Nhìn tin nhắn, cô nhướn mày.
Cái vòng quan hệ này đúng là không có gì thay đổi, chuyện bé tẹo cũng không giấu được.
Chưa kịp cầm điện thoại trả lời, một tin nhắn nữa hiện lên: [Hôm qua vị hôn thê của anh ta dạy cho anh ta một bài học, chậc chậc, không hổ danh là thiên kim nhà giàu, khí thế áp đảo thật.]
Tô Mạt bắt đầu có hứng thú, không ngại chuyện to, gửi một dấu hỏi: [?]
Người kia đáp: [Đá anh ta ra khỏi một dự án hợp tác luôn.]
Tô Mạt: [Hừ.]
Người kia: [Cậu thật sự không quay lại sao?]
Tô Mạt: [Không.]
Câu trả lời của cô khiến đối phương im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, một chuỗi ký tự cảm thán bật lên: [Đệt đệt đệt đệt!!]
Tô Mạt: [Cậu có chức năng đó sao?]
Người kia: [Tưởng Thương đẩy nhanh lịch cưới rồi, mốt này!]
Kèm theo tin nhắn là một ảnh chụp màn hình từ vòng bạn bè của Tưởng Thương.
[Tôi sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 6 tháng 7 tại khách sạn Hải Thiên. Trân trọng kính mời mọi người đến dự.]
Phía dưới là một tấm ảnh cưới.
Tô Mạt liếc qua, không phóng to, chỉ khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười đầy chế giễu.
Sau cuộc trò chuyện, thoạt nhìn cô vẫn như thường, nhưng thực chất lại càng uể oải hơn, đến cả bữa trưa cũng không ăn, chỉ xách túi bắt taxi về nhà.
Tâm trạng không yên, nên Tô Mạt không nhận ra bên trong cửa sổ kính của tiệm bên cạnh, có một người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế cao, một chân chống đất, chân kia hơi co lên, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn bóng lưng cô.
Trong tay anh cầm điện thoại, trên màn hình là một tin nhắn đã đọc nhưng chưa được trả lời: [Sư huynh, Tưởng Thương mốt này cưới.]