Trong thùng có rất nhiều đồ.
Là quà Tưởng Thương đã tặng cô suốt những năm qua, rồi cả túi xách và quần áo hàng hiệu mùa này.
Toàn là những thứ cô thích.
Tiếc là, người tặng lại không còn đáng để thích nữa.
Những món đồ dù đẹp đến đâu, nếu đến từ người mình không thích, cũng mất đi ánh hào quang vốn có.
Nghe Tô Mạt nói vậy, bác bảo vệ ngạc nhiên nhìn cô: “Những thứ này cô đều không cần nữa?”
Bác không biết về thương hiệu, nhưng bác biết nhìn hàng.
Những món trong thùng rõ ràng rất đắt tiền, thêm vào đó là phong thái của người đàn ông mang chúng đến, bác còn gì mà không đoán được.
Tô Mạt gật đầu: “Đúng, không cần nữa.”
Bác bảo vệ ngần ngại, không dám nhận, sợ sau này cô quay lại trách móc.
Nhận ra ý bác, Tô Mạt mỉm cười: “Nếu bác không muốn, phiền bác giúp cháu vứt vào thùng rác. Cháu cảm ơn.”
Nói xong, không đợi bác trả lời, cô mỉm cười cảm kích, mang giày cao gót rời đi.
Cô không đi, bác chắc chắn không dám động vào.
Về đến nhà, vừa vào cửa, điện thoại trong túi xách rung lên. Tô Mạt lấy ra xem, môi khẽ nhếch nụ cười thú vị.
Tần Thâm: [Tôi nghĩ kỹ rồi, vẫn muốn thử với cô.]
Tô Mạt: [Anh cũng kiên trì ghê nhỉ.]
Tần Thâm: [Thử không?]
Tô Mạt: [Không thử.]
Tần Thâm: [18,188,180.]
Nhìn tin nhắn của anh, Tô Mạt nhướng mày.
Vốn liếng cũng ra gì.
Thêm cả gương mặt đó nữa, đúng là… rất hấp dẫn.
Tiếc là, cô chẳng có tâm trạng gì vào lúc này.
Ở bên kia, sau khi gửi tin nhắn, Tần Thâm không nhận được hồi âm. Anh ngả người trên sofa, ánh mắt lạnh như băng.
Trong bếp, Khâu Chính và Tần Lục liếc nhìn nhau. Tần Lục nhỏ giọng hỏi Khâu Chính: “Anh tôi sao thế?”
Cô nhóc lớn đến chừng này, chưa từng thấy anh trai như vậy.
Khâu Chính đáp: “Theo đuổi tình yêu thất bại.”
Nghe vậy, mắt Tần Lục sáng lên: “Anh tôi có người thích rồi sao?”
Anh em nhà họ cha mẹ mất sớm, Tần Thâm vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi lớn Tần Lục. Ba mươi hai tuổi vẫn chưa kết hôn, Tần Lục luôn nghĩ là vì mình mà anh bị lỡ dở.
Bây giờ nghe tin anh có người mình thích, cô nhóc vui mừng không để đâu cho hết.
Thấy cô nhóc hân hoan như vậy, Khâu Chính nhếch mép: “Đừng vui mừng quá sớm.”
Tần Lục cau mặt: “Sao thế?”
Khâu Chính thở dài: “Cô ấy… ờ…”
Nhắc đến Tô Mạt, cậu không biết nên diễn tả thế nào.
Thật ra, chẳng phải cô có gì không tốt, ngược lại còn đẹp đến ngỡ ngàng.
Nhưng cũng chính vì quá đẹp, trông cô giống như một loại "tai họa."
Trước đây, cậu chẳng mấy hiểu cụm từ “hồng nhan họa thủy” nghĩa là gì. Nhưng từ khi gặp Tô Mạt, cậu đã ngộ ra.
Ngay cả cây sắt cổ thụ như Tần Thâm mà cũng bị đánh gục, chẳng phải họa thủy thì là gì?
Thấy cậu muốn nói lại thôi, Tần Lục thúc giục: “Anh nói đi chứ.”
Khâu Chính vò đầu: “Nói chung là, cô gái đó không phải kiểu mà anh Thâm có thể giữ được…”
Giữ không nổi.
Thế thì khó chiều cỡ nào?
Những lời của Khâu Chính chẳng những không làm giảm sự hào hứng của Tần Lục, ngược lại còn khiến cô nhóc thêm tò mò.
Hôm sau, Tần Lục hóa trang, xuất hiện ở tiệm của Tô Mạt.
Khi cô nhóc tới, Tô Mạt vẫn chưa đến.
Người tiếp đón là Song Kỳ. Tần Lục tùy ý cầm một chiếc hộp trang sức hỏi giá, ánh mắt không ngừng đảo quanh tiệm.
Người đâu nhỉ?
Song Kỳ nhìn thấy cô nhóc cầm đúng chiếc hộp mình đã chọn hôm trước, lập tức dâng lên một cơn giận. Cô ta nghiến răng, hét giá: “Một ngàn năm trăm!”
Tần Lục trố mắt: “Bao nhiêu cơ?”
Song Kỳ vốn đang bực mình với Tô Mạt, nghĩ bụng phá hỏng tiệm của cô cũng tốt, bèn hít một hơi, định hét thêm một cái giá trên trời. Đúng lúc đó, chuông gió ngoài cửa vang lên.
Tô Mạt bước vào, giày cao gót gõ nhịp, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ rực. Trên người cô là chiếc váy hai dây lụa màu cà phê mềm mại, duyên dáng.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng Tần Lục dâng lên một suy nghĩ:
Đúng là không giữ nổi thật… nhưng mà… đẹp quá…
Vừa vui mừng thay Tần Thâm, vừa lo lắng, cô nhóc chưa kịp phân rõ cảm xúc thì cửa tiệm lại mở, người trong cuộc bước vào với dáng đi thẳng tắp.
Nghe tiếng động, Tô Mạt quay đầu, môi khẽ nhếch, vừa như giễu cợt, vừa như trêu chọc. Đôi mắt đong đầy ý cười, cô nói:
“Thầy Tần, có chuyện gì sao?”