Vừa Ý Em

Chương 9: Lời thì thầm dịu dàng

Khi nhận được tin nhắn của Tô Mạt, Tần Thâm đang bị bà ngoại Hàn Kim Mai hỏi thăm ba đời tổ tông.

Tần Thâm lấy điện thoại ra liếc một cái, không trả lời, mà nghiêm túc đáp lời bà.

“Bố mẹ con qua đời trong một tai nạn xe lúc con 16 tuổi. Trong nhà còn một em gái, năm nay 18.”

Nghe vậy, ánh mắt Hàn Kim Mai tràn đầy sự thương cảm: “Đứa trẻ đáng thương.”

Tần Thâm khẽ cười, không cứng nhắc như khi đối mặt với Tô Mạt, thay vào đó mang thái độ nhún nhường của một người trẻ tuổi: “Cũng không sao ạ.”

Hàn Kim Mai hỏi: “Vậy những năm qua con sống thế nào?”

Tần Thâm thành thật: “Đi làm thuê, học việc, từng bước tích lũy cho đến bây giờ.”

Mười sáu tuổi, một đứa trẻ chưa trưởng thành, không có bố mẹ, lại phải chăm lo cho đứa em gái mới hai tuổi.

Tình cảnh như vậy, không cần trải qua, chỉ tưởng tượng cũng biết gian khổ đến nhường nào.

Dù rất thương xót, nhưng những câu cần hỏi, Hàn Kim Mai vẫn phải hỏi, chẳng hạn: “Tiểu Tần, con đã mua nhà chưa?”

Tần Thâm hiểu ý của bà, trả lời thật: “Dạ rồi, hai căn. Hiện giờ con ở căn nhỏ hơn, căn lớn mới mua đầu năm, vẫn chưa sửa sang.”

Nghe anh nói đã có nhà, trái tim treo lơ lửng của Hàn Kim Mai cuối cùng cũng được đặt xuống.

Không phải bà thực dụng, mà là chuyện hôn nhân, không có nhà thì thực sự không ổn.

Không có nhà, kết hôn ở đâu? Sinh con ở đâu?

Chẳng lẽ cả đời ở nhà thuê?

Hoàn cảnh của Tô Mạt cũng không tốt hơn Tần Thâm là bao. Mẹ cô mất vì ung thư vυ' khi cô ba tuổi, bố thì sống nhưng chẳng khác gì đã chết, suốt 27 năm không xuất hiện, thậm chí một cuộc gọi cũng không.

Vì vậy, xuất phát từ lòng riêng, Hàn Kim Mai không muốn cô cháu gái phải chịu khổ thêm nửa đời còn lại.

Hai người trò chuyện một lát, sau đó từ bếp mang đồ ăn ra bàn, gọi Tô Mạt vào ăn cơm.

Tô Mạt lê dép bước tới, vừa định ngồi xuống, thì bị Hàn Kim Mai dùng đũa tre gõ vào tay: “Đi rửa tay.”

Da Tô Mạt trắng, chưa kịp rụt tay lại, mu bàn tay đã để lại hai vệt đỏ.

Tần Thâm nhìn thấy, lông mày khẽ nhíu lại theo phản xạ.

Hàn Kim Mai thoáng liếc, thấy vậy liền cười tươi rói.

Tô Mạt vào nhà vệ sinh rửa tay, Tần Thâm cũng đi theo.

Nhà cũ, phòng vệ sinh vốn nhỏ hẹp. Tô Mạt đứng vào đã chật, Tần Thâm bước vào nữa thì càng chật chội không chịu nổi.

Tô Mạt ngước mắt nhìn anh, ánh mắt không mang ý cười nhưng vẫn quyến rũ, cô dịu dàng gọi: “Thầy Tần.”

Tần Thâm cúi đầu nhìn cô, yết hầu khẽ chuyển động: “Hửm.”

Tô Mạt hỏi: “Anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên?”

Không thấy anh trả lời tin nhắn, cô quyết định hỏi thẳng.

Tần Thâm liếc nhìn cô, không phủ nhận: “Có chút.”

Tô Mạt vẩy nước trên tay, xoay người đối mặt với anh, eo thon mềm mại tựa vào bồn rửa. Cô hơi ngẩng đầu, gương mặt thanh tú, chiếc cổ dài trắng ngần, eo nhỏ nhắn chưa đầy một vòng tay, đôi chân dài thẳng tắp lộ ra dưới chiếc váy hoa mỏng manh...

“Động lòng vì sắc đẹp?”

Tần Thâm: “Ừ.”

Nghe anh thẳng thắn thừa nhận, Tô Mạt khẽ cười: “Anh cũng thật thành thật.”

Tần Thâm không kiêu ngạo, cũng không hạ mình: “Chẳng có gì để không thành thật cả.”

Tô Mạt vẫn còn giận chuyện anh không chịu giúp cô lúc chiều, lấy khăn lau khô tay, rồi khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nói: “Nhưng tôi không thích đàn ông không biết nghe lời tôi.”

Câu từ chối rõ ràng, dứt khoát.

Nói xong, cô hạ tay, sải bước qua người anh để rời đi.

Tần Thâm cúi mắt nhìn theo, bỗng vươn tay giữ lấy cổ tay cô.

Tô Mạt ngoảnh lại, ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh tựa như chứa nước.

Tần Thâm hỏi: “Thế nào là nghe lời cô?”

Tô Mạt đáp: “Tôi bảo anh đi về hướng Đông, anh không được đi về hướng Tây...”

Nói rồi, cô tiến đến gần hơn, nhón chân vừa đủ chạm đến mũi anh, đôi môi đỏ khẽ lướt qua cổ anh, không chạm hẳn, chỉ như có như không. Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng như thì thầm, cô tiếp tục:

“Bảo anh quỳ xuống, anh tuyệt đối không được đứng lên…”