180 phút?
Ba tiếng đồng hồ?
Đều là người trưởng thành, ba tiếng này ám chỉ điều gì, Tô Mạt đương nhiên hiểu rõ.
Đây chính là câu trả lời của anh ta cho câu hỏi mà cô đã hỏi lúc đi xem mắt.
Nhưng Tô Mạt lại khá bất ngờ khi người đàn ông này vẫn tiếp tục liên lạc với cô.
Phải biết rằng, lúc xem mắt, vẻ mặt đối phương lạnh như băng, suốt buổi không cười, nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn.
Nhìn kiểu gì cũng không giống người sẽ nói mấy lời đùa cợt thế này.
Đương nhiên, cũng chẳng giống kiểu người sẽ thích một "hồng nhan họa thủy" như cô.
Chẳng lẽ là kiểu ngoài lạnh trong nóng?
Quả nhiên, đàn ông hầu hết đều giống nhau, đầu trên suy nghĩ sự nghiệp, đầu dưới suy nghĩ phụ nữ, phân công rõ ràng, công tư phân minh.
Bị lời nhắn của Tần Thâm làm phân tâm, Tô Mạt quên luôn việc trả lời tin nhắn trước, đứng dậy gọi xe về nhà.
Vừa bước vào cửa, điện thoại trong túi đã đổ chuông.
Cô móc điện thoại ra, nhìn thấy hai chữ "Bà ngoại" nhấp nháy trên màn hình, hơi chần chừ một chút, biết là không tránh được, ngón tay thon trắng lướt qua màn hình, bấm nghe.
“Ngoại ơi.”
Biết chắc sẽ bị mắng vì lần xem mắt thất bại, Tô Mạt cố tình nũng nịu gọi một tiếng, hy vọng có thể khiến người ở đầu dây bên kia mềm lòng.
Ai ngờ, bà cụ không hề ăn chiêu này, vào thẳng vấn đề: “Hôm nay xem mắt thế nào?”
Tô Mạt nghịch nghịch một lọn tóc: “Không thành.”
Bà cụ: “Lại là cháu không vừa mắt người ta?”
Từ "lại" này, ý tứ sâu xa.
Lời giải thích của Tô Mạt còn chưa kịp bật ra khỏi đầu lưỡi, sợ bị mắng, cô lập tức chuyển hướng, giọng đầy vẻ ấm ức: “Sao lại thế được, hôm nay người này rất xuất sắc, đẹp trai, dáng cũng chuẩn, mọi mặt cháu đều hài lòng.”
Giọng bà cụ rõ ràng không tin: “Thật không?”
Tô Mạt vừa cười vừa nói dối: “Thật mà.”
Sau chữ “thật” ấy, còn kéo theo một chữ “nhưng”.
Ngay khi cô định đổ lỗi lên đầu Tần Thâm, bà cụ đã cướp lời, giọng đầy vẻ thích thú: “Đúng lúc, Tiểu Tần cũng khá hài lòng về cháu. Cháu đồng ý chấp nhận lời mời kết bạn của nó đi.”
Tô Mạt: “…”
Quanh năm chơi chim, cuối cùng lại bị chim mổ vào mắt.
Tô Mạt khẽ nhếch đôi môi đỏ, đầu lưỡi mềm mại liếʍ qua hàm răng trắng đều: “Được thôi.”
Bà cụ: “Tô Mạt, cháu đừng giở trò với bà.”
Tô Mạt: “Không dám đâu.”
Cô đáp rất nhanh, giọng nói nhẹ nhàng êm ái mang theo chút âm sắc ngọt ngào của miền sông nước Giang Nam, khiến bà cụ mềm lòng đôi chút: “Cháu còn nhớ đến cái người nào đó à?”
Người nào đó, tên đầy đủ là Tưởng Thương.
Trước đây nhắc đến cái tên này ngọt ngào bao nhiêu, giờ nghĩ lại đau thấu xương bấy nhiêu.
Tô Mạt hơi mím môi: “Bà ngoại, người ta đã kết hôn rồi.”
Bà cụ: “Cháu nên buông bỏ đi.”
Hiếm khi, bà Hàn nổi tiếng thích mắng người lại biết an ủi người khác, Tô Mạt cảm thấy chua xót: “Cháu biết mà.”
Ai ngờ, cảm giác ấm áp chưa kịp tan đi, bà cụ đã tạt cho cô một gáo nước lạnh: “Cháu còn không buông, vợ chưa cưới của người ta sắp mang bầu luôn rồi đấy.”
Tô Mạt: “…”
Biết ngay mà!!
Sau khi cúp máy với bà ngoại, Tô Mạt đứng dậy, bước tới tủ lạnh lấy một lon bia. Cô tựa vào tường, uống hai ngụm, rồi như nhớ ra điều gì, cúi đầu chấp nhận lời mời kết bạn từ Tần Thâm.
Có lẽ vì tò mò trong những ngày trống trải cô đơn, ngón tay Tô Mạt lướt nhẹ, mở trang cá nhân của Tần Thâm.
Chỉ nhìn lướt qua, cô không kìm được bật ra một tiếng “Chậc”.
Chẳng có gì, ngoại trừ vài bức vẽ thiết kế hình xăm được đăng một cách thưa thớt.
Đúng là tẻ nhạt y như con người anh ta.
Tô Mạt cong môi cười, đang định thoát ra, thì điện thoại trong tay rung lên, Tần Thâm gửi đến tin nhắn thứ hai.
[Tối nay có thời gian không?]
Tô Mạt cười như không cười, trả lời: [Gì đây? Thử cái 180 của anh à?]